- Không lẽ Vasin cũng dính dáng? Trời ơi, anh ta sẽ ra sao đây? Lại
đúng vào lúc Liza nó buộc tội anh ta!… Ba nghĩ sao, điều gì sẽ đến với
Vasin? Tại thằng cha Stebelkov đây! Con thề với ba, đúng là tại thằng cha
Stebelkov!
Versilov nhìn tôi như nhìn một kẻ không hiểu gì, nói:
- Ai biết được họ làm những gì, ai mà biết họ sẽ ra sao? Tôi muốn nói
đến việc khác, tôi nghe nói ngày mai anh định rời khỏi nhà này. Anh có
định tới gặp công tước Sokolsky không đấy?
- Trước tiên con sẽ đến đó, tuy thú thật việc đó rất nặng nề. Ba định
nhắn điều gì chăng?
- Không, không nhắn gì. Tự tôi sẽ gặp cậu ta. Tôi thương cho Liza. Và
Makar Ivanovich có thể khuyên gì nó kia chứ? Bản thân bác ấy không hiểu
mọi người cũng như cuộc sống. Còn điều này nữa, anh bạn yêu quý (đã lâu
lắm ông không gọi tôi như thế), ở đây cũng còn… một vài thanh niên…
trong số đó có một người bạn cũ của anh, tên là Lambert… Tôi cảm thấy
bọn đó là những tên khốn kiếp… Tôi chỉ nhắc anh… Mà thôi, tất cả là
chuyện của anh, và tôi hiểu rằng tôi không có quyền…
- Andrei Petrovich, - tôi nắm lấy tay ông, không suy nghĩ gì và gần
như đầy hứng khởi, điều thường xảy ra với tôi (sự việc diễn ra gần như
trong bóng tối), - Andrei Petrovich, con đã im lặng, ba thấy đấy, con đã
hoàn toàn im lặng cho đến giờ, ba có biết để làm gì chăng? Để né tránh các
bí mật của ba. Con quyết định sẽ không bao giờ biết các bí mật ấy. Con là
thằng hèn, con sợ các bí mật ấy sẽ bứt ba ra khỏi trái tim con mãi mãi, mà
con không thích như vậy. Nếu thế, thì ba biết các bí mật của con để làm gì?
Ba đừng quan tâm đến việc con sẽ đi đâu! Đúng thế chứ ạ?
- Anh nói đúng, song đừng thêm một lời nào nữa, tôi van anh! -
Versilov nói và bước ra. Như vậy là vô tình hai bên đã giải thích một chút
với nhau. Tôi xúc động trước bước đi mới ngày mai trong cuộc đời đến nỗi
suốt đêm ấy chốc chốc tôi lại tỉnh giấc, nhưng tôi cảm thấy dễ chịu.