ngày mũi tên xuyên qua tim tôi. Bây giờ khi ra đi, tôi muốn nhắc anh…
nhớ lại điều anh đã hứa…
Ông già cúi mặt, nói câu cuối cùng như một lời thầm thì.
- Makar Ivanovich, - Versilov bối rối đứng dậy.
- Ồ, đừng bối rối, tôi chỉ nhắc anh vậy thôi, ông chủ cũ của tôi…
Người có lỗi nhiều nhất trong chuyện đó là tôi, bởi lẽ dù anh là ông chủ của
tôi, tôi cũng không nên cho phép một sự yếu đuối như thế. Bởi vậy, này
Sofia, cô cũng đừng dằn vặt lòng mình, bởi vì tội lỗi của cô là tôi; tôi nghĩ
hồi ấy cô còn trẻ người non dạ, chưa hiểu gì nhiều; và cả anh, Andrei
Petrovich, cũng thế thôi, - Makar Ivanovich mỉm cười, môi run run vì nỗi
đau đớn nào đó, - và lẽ ra tôi có thể, hoặc cần phải dạy cô thậm chí bằng roi
vọt, song tôi đã mủi lòng khi cô khóc lóc, quì xuống… hôn chân tôi. Tôi
nhắc lại không phải để trách móc cô, người vợ cũ yêu dấu của tôi, mà chỉ
để nhắc nhở Andrei Petrovich… bởi vì thưa ông chủ, hẳn ông còn nhớ lời
hứa quý tộc của ông, tôi nói điều này trước mặt các con, thưa ông…
Makar Ivanovich rất xúc động và nhìn Versilov như chờ đợi lời xác
nhận. Tôi nhắc lại, tất cả chuyện đó hết sức bất ngờ, khiến tôi ngồi bất
động. Versilov cũng xúc động không kém gì Makar Ivanovich: ông lẳng
lặng đến bên cạnh mẹ tôi, ôm chặt mẹ tôi; sau đó mẹ tôi cũng lặng lẽ bước
lại bên Makar Ivanovich và cúi rạp xuống chân ông già.
Tóm lại, cảnh tượng thật chấn động, lần này ở đây toàn người nhà,
ngay cả dì Prutkova cũng không có mặt. Liza ngồi thẳng người tại chỗ, lắng
nghe; đột nhiên nó đứng dậy, quả quyết nói với Makar Ivanovich:
- Bác hãy ban phước cả cho cháu đi, thưa bác. Ngày mai sẽ quyết định
toàn bộ số phận của cháu… và hôm nay bác hãy cầu nguyện cho cháu.
Rồi nó đi ra ngoài. Tôi biết rằng Makar Ivanovich đã được mẹ tôi kể
cho nghe mọi chuyện về nó. Lần đầu tiên tối nay tôi thấy Versilov và mẹ tôi
là một cặp, còn từ trước đến giờ tôi chỉ thấy mẹ tôi là một kẻ nô lệ của