- Nhớ thật ư?
- Tôi nhớ nhiều. Từ khi có trí nhớ, tôi đã thấy Makar Ivanovich rất yêu
thương tôi, - mẹ tôi nói và đỏ mặt.
Makar Ivanovich nhờ một chút, rồi nói:
- Xin lỗi các bạn, bài học cuộc sống của tôi sắp chấm dứt rồi. Về già
tôi lại được mọi người an ủi để giải thoát khỏi mọi đau khổ. Cám ơn tất cả
các bạn.
- Thưa bác, bác đừng nói thế ạ, - giọng Versilov hơi lo lắng, - bác sĩ
mới bảo tôi rằng bác đã đỡ nhiều rồi mà.
Mẹ tôi lắng nghe, vẻ sợ hãi.
- Cái cậu bác sĩ ấy thì biết gì mà nói, - Makar Ivanovich mỉm cười, -
cậu ta dễ thương, chỉ thế thôi. Đủ rồi, các bạn tưởng tôi sợ chết hay sao?
Hôm nay, sau lần cầu nguyện buổi sáng, tim tôi khiến tôi có cảm giác tôi sẽ
không ra khỏi đây được nữa; thật đấy. Thì còn biết làm sao, tôi chỉ ước
mong được ngắm nhìn các bạn cho thỏa thích thôi. Với năm tháng, nỗi
buồn và niềm vui dường như lẫn lộn với nhau, biến thành tiếng thở dài
trong sáng. Thế gian vậy đó: mọi linh hồn đều được thử thách và an ủi. Này
các bạn, tôi đã quyết định nói vài lời với các bạn, - Makar Ivanovich mỉm
cười, một nụ cười dễ thương mà tôi sẽ không bao giờ quên, bỗng ông già
quay sang phía tôi: - Này con, con hãy nhớ, nhà thờ thiêng liêng lắm con ạ;
sẽ đến lúc con sẵn sàng chết vì nó; đừng sợ, không phải ngay bây giờ đâu.
Bây giờ con có lẽ chưa nghĩ đến nó, nhưng sau này con sẽ nghĩ đến. Còn
điều này nữa, con định làm điều thiện, thì hãy làm vì thượng đế, chứ không
phải vì ghen tức. Hãy kiên trì theo đuổi sự nghiệp của mình, đừng có nhụt
chí, cứ từ từ mà làm, chớ bỏ dở giữa chừng. Đó là tất cả những gì con cần.
Có lẽ con cũng nên chăm chỉ cầu nguyện hàng ngày. Với anh, Andrei
Petrovich, tôi cũng muốn nói vài lời, mà tôi không nói, thì Chúa cũng sẽ
tìm đến trái tim anh. Từ lâu hai chúng tôi không nhắc đến chuyện đó, từ