Mọi khổ sở của tôi tựu trung là thế này: nếu hôm qua ông ta đã hồi
sinh và hết yêu nàng, thì hôm nay ông phải ở đâu? Trả lời: trước tiên - ở
chỗ tôi, người hôm qua ông ôm ghì thân thiết, sau đó phải ở chỗ mẹ tôi,
người ông hôn ảnh hôm qua. Vậy mà thay vì hai bước đi tự nhiên ấy, bỗng
dưng từ sáng sớm hôm nay ông ra khỏi nhà và biến đi mất hút, bà Nastasia
Egorovna nói “vị tất ông quay về”. Liza thì nói đến việc kết thúc “câu
chuyện muôn thuở” nào đó, và mẹ tôi có một số tin tức về ông, song đã
muộn; hơn thế ở đấy hiển nhiên người ta đã biết cả về bức thư của Katerina
Nikolaevna (theo nhận xét của tôi), song họ không tin vào sự “hồi sinh theo
cuộc sống mới” của ông, tuy họ nghe tôi kể rất chăm chú. Mẹ tôi rầu rĩ, còn
dì Prutkova nghe hai tiếng “hồi sinh” thì cười chua chát. Như vậy tức là sau
một đêm ở ông lại xảy ra sự đảo ngược, sự khủng hoảng sau biểu hiện vui
mừng, hứng khởi tối qua! Như vậy tức là sự “hồi sinh” đã tan vỡ như cái
bong bóng, và bây giờ ông lại đang điên khùng lang thang đâu đó, như hôm
nọ sau khi nghe tin nàng sẽ kết hôn với Boring! Thử hỏi điều gì sẽ đến với
mẹ tôi, với tôi, với tất cả chúng tôi… và cuối cùng, với… nàng? Dì
Prutkova nói đến cái sợi dây thòng lọng nào vậy khi bảo tôi hãy đến gặp
Anna Andreevna? Nghĩa là sợi dây thòng lọng ở đấy, ở chỗ Anna
Andreevna! Tại sao ở chỗ Anna Andreevna? Tất nhiên, tôi sẽ đến gặp Anna
Andreevna; tôi bảo tôi không đến đó chỉ là vì tức giận, còn bây giờ thì tôi
đến. Dì Prutkova nhắc đến “bức thư” là thế nào nhỉ? Chẳng phải hôm qua
chính ông bảo tôi “Hãy đốt bức thư đi!” đó sao?
Đó là các ý nghĩ của tôi, một thứ dây thòng lọng siết cổ tôi; nhưng cái
chính là tôi cần gặp ông. Với ông, tôi sẽ quyết định tất cả ngay lập tức - tôi
cảm thấy như vậy; chỉ cần đôi lời, hai cha con tôi đủ hiểu nhau! Tôi sẽ nắm
lấy tay ông thật chặt, tôi sẽ tìm được những lời nhiệt thành trong trái tim
tôi. Ô, tôi sẽ chinh phục sự điên rồ!.. Nhưng ông ở đâu, ở đâu? Tôi đang
nóng lòng sốt ruột như thế thì Lambert dẫn xác tới! Còn vài bước nữa đến
nhà mình, tôi bỗng gặp Lambert. Hắn thấy tôi thì reo mừng, nắm lấy tay
tôi:
- Tớ đến cậu đã ba lần… Enfin!