- Cậu làm gì ở đó? Cậu tham gia cái trò gì vậy? Tôi nghe nói có cả cậu
nữa, ôi, liệu hồn đấy!
- Dì Prutkova, cháu sẽ nói cho dì biết một bí mật đáng sợ, nhưng
không phải bây giờ, lúc này không có thời gian, mà ngày mai, khi chỉ có
hai dì cháu; nhưng bây giờ dì hãy nói luôn cho cháu biết toàn bộ sự thật,
sợi dây thòng lọng là thế nào… cháu đang run lên đây…
- Run hay không cũng mặc xác nhà ngươi! Ngươi còn định kể bí mật
gì vào ngày mai? Thế ngươi quả không biết thật à? - Dì nhìn xoáy vào tôi. -
Chính ngươi đã thề với cô ta lần ấy rằng Kraft đã đốt bức thư kia mà?
- Cháu nhắc lại, xin dì đừng hành hạ cháu nữa, - đến lượt mình, tôi
không trả lời dì, mà tiếp tục ý của mình. - Dì hãy cẩn thận, kẻo vì giấu cháu
mà sự việc có thể sẽ tệ đi rất nhiều đấy… Tối qua ông ấy đã hồi sinh hoàn
toàn kia mà!
- Thôi, xéo đi, thằng hề! Chính ngươi cũng cùng một giuộc, hai cha
con cùng mê một người, thật không còn ra thể thống gì!
Dì Prutkova giận dữ đóng sập cửa vào. Tức điên lên vì câu nói trâng
tráo, càn rỡ của dì, sự càn rỡ chỉ có ở đàn bà, tôi chạy ra đường. Nhưng tôi
sẽ không miêu tả các cảm giác lờ mờ của tôi, như đã hứa; tôi sẽ chỉ đưa ra
các sự kiện bây giờ đóng vai trò quyết định tất cả. Tất nhiên tôi lại chạy qua
nhà ông và chị vú nuôi lại bảo rằng ông chưa về.
- Ông chắc chắn sẽ không về?
- Có trời biết.
3.
Sự kiện, sự kiện!.. Bạn đọc có hiểu gì chăng? Tôi nhớ bản thân tôi bấy
giờ bị các sự kiện đè bẹp, không cho tôi nhận thức được gì, thành thử cuối
ngày hôm ấy tôi hoàn toàn lú lẫn đầu óc. Tôi phải nói trước vài lời!