sang trọng. Thoạt đầu con thấy lạ, nhưng sau con nghĩ ở địa vị con, con
cũng sẽ làm như thế.
- Mai con đến nhà thờ chứ? - Mẹ tôi hỏi, môi bà run run.
- Mẹ hỏi gì lạ thế? Lễ cầu hồn hôm nay con cũng sẽ tới dự… Hơn nữa,
ngày mai còn là sinh nhật của mẹ. Bác ấy không sống được thêm ba ngày!
Tôi bước ra, vẫn còn ngạc nhiên về câu hỏi của mẹ tôi: sao bà lại có
thể hỏi tôi có đến nhà thờ dự lễ tiễn đưa hay không? Vậy là về tôi mà bà
còn nghĩ như thế, thì không biết họ sẽ nghĩ sao về ông?
Tôi biết là dì Prutkova đuổi theo tôi, nên tôi cố ý nhẩn nha ở cửa. Dì
đuổi kịp tôi, đẩy tôi ra phía cầu thang và khép cửa lại sau lưng.
- Dì ơi, vậy là cả hôm nay lẫn ngày mai dì đều không đợi ba cháu?
Cháu sợ…
- Im đi. Cậu sợ thì quan trọng lắm đấy hả? Nói đi, khi kể câu chuyên
nhảm nhí tối qua, còn điều gì cậu chưa nói?
Tôi thấy không cần giấu và gần như vì giận Versilov, tôi bèn kể lại bức
thư Katerina Nikolaevna gửi cha tôi và hiệu quả của nó, nghĩa là về sự hồi
sinh của ông. Lạ thay, sự kiện bức thư không làm cho dì Prutkova ngạc
nhiên, và tôi đoán rằng dì đã biết về ông.
- Cậu chỉ bịa.
- Không, cháu nói thật đấy.
- Hồi với chả sinh - Dì Prutkova cười gằn, vẻ suy nghĩ. Mà này, ông ta
hôn bức ảnh thật à?
- Thật đấy dì ạ.
- Hôn thành thật, hay giả bộ?