thuở! Thế nào là câu chuyện muôn thuở?” Tôi chợt muốn kể cho họ biết dù
chỉ một phần ấn tượng của tôi khi nghe lời thú tội của ông tối qua, và một
vài câu của chính ông nói. “Bây giờ họ đang nghĩ xấu về ông, vậy mình
phải nói cho họ biết tất cả!”
Tôi nhớ tôi đã mở đầu câu chuyện hết sức khéo léo. Vẻ mặt họ lập tức
hết tò mò. Lần này dì Prutkova nhìn tôi chằm chằm, còn mẹ tôi thì điềm
đạm hơn. Trông bà nghiêm nghị, nhưng nụ cười đẹp, tuy hoàn toàn vô vọng
thoáng hiện trên mặt bà suốt thời gian nghe tôi kể. Tôi nói rất đạt, tuy biết
rằng đối với họ hầu như là khó hiểu. Tôi ngạc nhiên thấy dì Prutkova không
hề châm chọc, không đòi dẫn chứng chính xác như mọi lần tôi bắt đầu nói
điều gì. Bà chỉ thi thoảng mím môi, nheo mắt như cố hiểu ra. Đôi lúc tôi có
cảm giác họ hiểu tất cả, song điều đó không thể có được. Ví dụ tôi nói về
xác tín của ông, về sự khoái trá của ông, về tình yêu của ông đối với mẹ tôi,
về chuyện ông hôn bức chân dung mẹ tôi… Nghe đến đấy, hai người liền
im lặng đưa mắt nhìn nhau, mẹ tôi đỏ bừng cả mặt, tuy cả hai vẫn im lặng.
Sau đó… sau đó tôi tất nhiên không thể, trước mặt mẹ tôi, đề cập điểm
chính yếu, tức là việc gặp nàng ta vân vân, rồi bức thư của nàng ta gửi ông
chiều hôm qua, sự “hồi sinh” tinh thần của ông sau bức thư ấy: mà đó là
điểm chính yếu, thành thử mọi tình cảm hôm qua của ông mà tôi dùng để
làm vui lòng mẹ tôi dĩ nhiên trở nên khó hiểu, dẫu không phải lỗi tại tôi,
bởi lẽ tất cả những gì có thể đem kể, tôi đã kể rất hay. Tôi kết thúc đầy lúng
túng, họ vẫn hoàn toàn im lặng, và tôi cảm thấy rất nặng nề.
Tôi đứng dậy nói và chuẩn bị ra về:
- Chắc bây giờ ba con đang trên đường về hoặc đang ngồi ở chỗ con
cũng nên.
- Về đi, thì về đi! - dì Prutkova giục tôi.
- Con có vào phòng khách đấy chứ? - Mẹ tôi hỏi nhỏ khi chia tay.
- Có ạ, con có chào và cầu nguyện cho bác ấy. Vẻ mặt bác ấy mới
thanh thản và đẹp biết bao! Cám ơn mẹ đã không tiếc tiền sắm bộ áo quan