- Về căn hộ chẳng hạn?
- Về căn hộ thì sao? Tôi vẫn trả đủ tiền thuê nhà đúng hạn đấy chứ?
- Vâng, tôi không nói chuyện tiền nong, - đột nhiên ông ta mỉm cười
và tiếp tục nhìn tôi soi mói.
- Này tất cả các vị làm sao thế? - Cuối cùng tôi nói to giận dữ. - Các vị
muốn gì hả?
Petr Ippolitovich chờ vài giây, rồi vừa cười vừa nói:
- Nghĩa là cậu sẽ nói sau, nếu bây giờ chưa muốn. Thì cậu đi đi, tôi
còn làm việc của tôi.
Ông ta chạy lên cầu thang. Tất nhiên mọi chuyện có thể gọi nên suy
ngẫm. Tôi cố ý không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, bởi vì mỗi chi tiết sau đó
sẽ hợp vào bó hoa cuối cùng, nơi chúng tìm được vị trí của chúng, bạn đọc
sẽ thấy rõ điều đó. Còn lúc ấy quả thật chúng làm cho tôi rối trí. Tôi tức
giận chính vì lại nghe thấy lời lẽ của họ toát ra cái giọng điệu mưu mô đánh
đố cũ rích hồi trước. Nhưng tôi xin kể tiếp.
Versilov không có nhà, đúng là ông ra đi từ sáng sớm. Tôi đoán “Chắc
là đến chỗ mẹ”. Chị vú nuôi hơi ngớ ngẩn, tôi không hỏi, mà ngoài chị ta
ra, trong nhà chẳng còn ai. Tôi chạy đến nhà mẹ tôi, thú thật trong tâm
trạng lo lắng, tôi bắt xe ngựa ở giữa đường. Ông ta không có mặt ở nhà mẹ
tôi từ chiều tối hôm qua. Bên cạnh mẹ tôi chỉ có dì Prutkova và Liza. Liza
vừa thấy tôi đến thì nó chuẩn bị đi.
Ba người đang ngồi trên gác xép của tôi. Trong phòng khách dưới nhà,
thi thể Makar Ivanovich được đặt nằm trên bàn. Một ông già nào đó đang
đọc kinh bên cạnh, giọng đều đều. Tôi sẽ không miêu tả gì thêm những gì
không liên quan trực tiếp đến sự việc, chỉ nói rằng quan tài đã đóng xong,
đặt ngay trong phòng, phủ vải nhung đen, còn thi hài Makar Ivanovich thì
được khâm liệm bằng loại vải đắt tiền và cầu kỳ, trái với xác tín của ông