- Sao lại sẽ muộn? tôi không muốn đi và sẽ không đi! Tôi không để
cho người ta sai khiến đâu! Thây kệ gã Lambert - bà hãy nói lại với Anna
Andreevna như thế, và nếu chị ta sai Lambert đến đây, thì tôi sẽ đuổi cổ
hắn đi!
Bà Nastasia Egorovna hoảng sợ thật sự, bà chắp hai tay bước lại gần
tôi, giọng van nài:
- Xin cậu đừng vội thế. Có việc quan trọng lắm cậu ạ, quan trọng với
bản thân cậu, quan trọng với họ và với cả ngài Versilov cùng mẹ cậu, nghĩa
là với tất cả mọi người. Xin cậu hãy đến gặp Anna Andreevna ngay cho,
bởi vì họ không thể chờ lâu hơn nữa… Tôi xin lấy danh dự thề với cậu…
sau đó cậu hãy quyết định cậu ạ.
Tôi nhìn bà ta bằng ánh mắt ngạc nhiên và khinh bỉ:
- Nhảm nhí, chẳng có gì quan trọng, tôi không đến! Từ nay mọi việc
khác đi rồi! Vả liệu bà có hiểu nổi không chứ? Vĩnh biệt bà Nastasia
Egorovna, tôi cố ý không đến đó, tôi cố ý không hỏi bà đấy. Bà chỉ làm mất
thời gian của tôi. Tôi không muốn đi sâu vào chuyện bí mật của các người.
Thấy bà ta cứ đứng ỳ ra đấy không đi, tôi bèn lấy áo mũ, tự đi ra
trước, bỏ bà ta ở lại trong nhà. Trong phòng tôi không có thư từ, giấy tờ gì,
mà ngay cả dạo trước tôi cũng hầu như không khóa cửa mỗi khi ra khỏi
nhà. Tôi chưa ra đến cổng, thì từ trên cầu thang ông chủ nhà Petr
Ippolitovich chạy theo tôi, đầu không mũ.
- Arkady Makarovich, Arkady Makarovich!
- Ông cần gì?
- Cậu ra đi mà không dặn lại gì ư?
- Không.
Ông ta nhìn tôi soi mói và lo ngại: