Đúng mười giờ, lúc tôi định đi đến chỗ ông, tất nhiên, thì bà Nastasia
Egorovna xuất hiện. Tôi vui mừng hỏi bà:
- Ba tôi sai bà đến phải không?
Tôi rất buồn khi nghe bà trả lời rằng không phải ông, mà là Anna
Andreevna sai bà đến, và bà “rời khỏi nhà từ sáng sớm”.
- Rời khỏi nhà nào?
- Căn hộ mà tối qua cậu đến ấy. Nhà có cháu bé, từ nay đứng tên tôi
thuê, tiền thì do bà Prutkova trả…
Tôi khó chịu ngắt lời:
- Đối với tôi thì đằng nào cũng vậy! Ba tôi có nhà chứ? Bây giờ tôi
đến sẽ gặp ba tôi chứ?
Lạ thay, tôi nghe bà trả lời rằng Versilov ra khỏi nhà từ sáng sớm, còn
trước cả bà nữa kia.
- Thế ba tôi sắp về chưa?
- Không, ông nhà sẽ không về, có lẽ sẽ không bao giờ về đấy nữa, - bà
nói và nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò và không rời mắt khỏi tôi, hệt như lần
bà ta đến gặp tôi khi tôi sắp lành bệnh. Tôi nổi giận cho rằng mấy người kia
lại bày đặt trò bí hiểm ngu ngốc gì đây.
- Tại sao bà bảo rằng ba tôi có lẽ sẽ không bao giờ về đấy nữa? Bà ngụ
ý gì? Ba tôi đến nhà mẹ tôi, thế thôi!
- Tôi không dám ạ!
- Thế bà đến đây làm gì?
Bà ta đáp rằng từ chỗ Anna Andreevna đến, hiện Anna Andreevna
đang chờ tôi, mong tôi đến ngay, “kẻo sau sẽ muộn”. Mấy chữ khó hiểu này
gần như làm cho tôi hết chịu nổi.