rõ chi tiết một cách hoàn toàn không cần thiết, rằng tôi sẽ trao thư cho nàng
khi có mặt bà Prutkova và ở nhà bà Prutkova! Nhưng đột nhiên lúc ấy tôi
muốn làm cho hắn ngỡ ngàng! Khi tôi nói toạc ra về bức thư và nhìn thấy
vẻ sợ hãi ngớ ngẩn của hắn, tôi còn muốn làm cho hắn choáng váng thêm
bằng các chi tiết chính xác. Thế là cái thói bẻm mép huyênh hoang của đàn
bà ấy về sau trở thành nguyên nhân dẫn đến những tai họa đáng sợ, bởi vì
cái chi tiết về dì Prutkova và căn hộ của dì đã lập tức in hằn trong óc
Lambert, một tên lừa đảo, quen thực hiện những vụ “làm ăn nhỏ”. Trong
các vụ việc lớn và quan trọng, hắn chẳng là gì, chẳng hiểu gì, nhưng với
các vụ “làm ăn nhỏ” thì hắn rất thính. Giá như tôi không nói về dì
Prutkova, thì sẽ không xảy ra họa lớn. Tuy nhiên, sau khi nghe tôi nói,
thoạt đầu Lambert lúng túng thật sự. Hắn ấp úng nói:
- Cậu nghe đây, Alphonsine… Alphonsine sẽ hát… Alphonsine có đến
nhà nàng; cậu nghe đây, tớ có một lá thư, gần như một lá thư, trong đó
Katerina Nikolaevna nói về cậu, lão mặt rỗ tìm được nó cho tớ, cậu nhớ lão
mặt rỗ chứ - cậu sẽ thấy, đi với tớ nào, cậu sẽ thấy!
- Đừng có bịa, đưa thư đây coi!
- Thư ở nhà, Alphonsine đang giữ, ta đi nào!
Dĩ nhiên Lambert bịa ra để tôi đi theo hắn, nhưng đột nhiên tôi bỏ hắn
lại giữa đường, và khi hắn định đi theo tôi, thì tôi dừng chân, giơ nắm đấm
dọa hắn. Hắn đứng đó suy nghĩ, để cho tôi đi: chắc là hắn đã thoáng nghĩ ra
một kế hoạch mới. Nhưng đối với tôi, những cuộc gặp và sự bất ngờ chưa
chấm dứt… Và khi nhớ lại cái ngày bất hạnh ấy, thì hình như những cuộc
gặp và sự bất ngờ ấy thông đồng với nhau để dồn dập đổ lên đầu tôi vậy.
Tôi vừa mở cửa vào căn hộ, thì chạm trán với một thanh niên dáng cao, mặt
bầu dục, có vẻ ngoài sang trọng, mặc loại áo măng-tô lông đắt tiền. Anh ta
đeo kính kẹp mũi; vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền gỡ kính ra (để tỏ vẻ lịch
sự), hơi nhấc mũ trên đầu, không dừng chân, mỉm cười nói: “A, bonsoir”
rồi đi xuống cầu thang. Cả hai chúng tôi lập tức nhận ra nhau, tuy tôi chỉ
gặp anh ta một lần độc nhất trong đời, thoáng qua, ở Mạc Tư Khoa. Đó là