mày ấy. Trên đời có nhiều loại sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh của ý chí và
ước muốn. Có nhiệt độ làm sôi nước, và có nhiệt độ nung đỏ sắt.
Ở đây có cùng chiến công theo phép tu khổ hạnh. Đây là tình cảm, thứ
không phải ý tưởng. Để làm gì kia chứ? Ăn mặc rách rưới và chỉ nhai bánh
mì đen suốt đời, trong lúc giắt theo trong người ngần ấy tiền, liệu có hợp
luân lí, liệu có quái đản hay chăng? Chuyện ấy để sau, bây giờ chỉ bàn về
khả năng đạt mục đích.
Khi tôi nghĩ ra “ý tưởng của tôi” (nó đáng được đóng khung đỏ), tôi
bắt đầu thử sức: liệu tôi có thể tu khổ hạnh được chăng? Nhằm mục đích
đó, tháng thứ nhất tôi chỉ ăn bánh mì với nước trắng. Mỗi ngày chỉ ăn
không quá hai funt
Để thực hiện điều đó, tôi phải đánh lừa Nilolai Semenovich thông
minh và Maria Ivanovna tốt bụng chỉ mong điều tốt cho tôi. Trước vẻ buồn
bã của Maria Ivanovna và sự ngơ ngác của Nilolai Semenovich tôi nằn nì
xin họ cho mang bữa ăn vào trong phòng tôi. Thế rồi món xúp thì tôi đổ
vào bụi tầm ma bên ngoài cửa sổ, món thịt bò tôi ném cho chó hoặc gói vào
giấy, đút túi mang ra ngoài vứt đi v.v… Vì suất bánh mì ít hơn hẳn hai funt
rưỡi nên tôi phải bí mật mua thêm. Tôi vượt qua được tháng thứ nhất chỉ
hơi bị rối loạn tiêu hóa. Nhưng tháng sau tôi bổ sung món xúp, mỗi bữa
uống một ly trà - và xin hãy tin tôi, tôi đã qua một năm hoàn toàn khỏe
mạnh, no đủ; riêng về tinh thần thì luôn luôn hân hoan và tự khâm phục
mình. Tôi không hề tiếc đã ăn chay, mà còn thích thú về chuyện đó. Cuối
năm, sau khi tin rằng mình có thể ăn chay bất cứ kiểu gì, tôi chuyển sang
dùng bữa chung với họ.
Chưa thỏa mãn với cuộc thử đó, tôi tiến hành cuộc thứ hai. Mỗi tháng,
ngoài số tiền ăn trả cho Nicolai Semenovich, tôi có năm rúp tiền tiêu vặt.
Tôi quyết định chỉ tiêu một nửa số đó. Đấy là một thử thách khó khăn,
nhưng sau hơn hai năm, khi đến Peterburg, trong túi tôi, ngoài số tiền khác,
có bảy mươi rúp tôi dành dụm được theo cách vừa nói. Kết quả của hai
cuộc thử là rất lớn đối với tôi: tôi xác định mình có thể ước muốn đến mức