Chương thứ nhất
1.
Không chịu thêm được nữa, tôi ngồi ghi lại câu chuyện những bước đi
đầu tiên của tôi trên đường đời, trong khi hoàn toàn có thể bỏ qua chuyện
đó. Có một điều tôi biết chắc chắn: tôi sẽ không bao giờ còn ngồi viết tiểu
sự tự thuật về mình, dù tôi có sống đến một trăm tuổi đi chăng nữa.
Phải tự ái đến mức tệ hại, mới có thể viết về mình mà không xấu hổ.
Tôi chỉ tự tha thứ cho mình, rằng tôi viết không phải để ấy lòng bạn đọc,
như tất cả các nhà văn. Nếu tôi đột nhiên nghĩ ra cái chuyện ghi chép tất cả
những gì xảy ra với tôi từ năm ngoái, thì đó chỉ là do nhu cầu bên trong:
mọi việc xảy ra khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Tôi chỉ ghi lại các sự kiện,
bằng mọi cách cố tránh trò tu từ văn chương. Nhà văn viết ba mươi năm và
cuối cùng hoàn toàn không biết ông ta viết văn ngần ấy năm để làm gì. Tôi
không phải là văn sĩ, không muốn làm văn sĩ, và tôi cho rằng bày tỏ nội
tâm của mình, miêu tả cho hay các cảm xúc của mình rồi đem ra chợ văn
chương là một việc làm bất nhã, đê tiện.
Tuy nhiên, tôi bực bội với dự cảm, rằng hình như không thể bỏ qua
hoàn toàn việc miêu tả cảm xúc và các ý nghĩ (có lẽ kể cả các ý nghĩ đê
tiện); mọi trò tô điểm bằng văn chương thật đáng ghét, dù có khi buộc phải
làm như thế vì không còn cách nào khác. Các ý nghĩ thì có thể rất đê tiện,
bởi lẽ cái mà mình trân trọng rất có thể chẳng có giá trị gì đối với người
khác. Nhưng thôi, không bàn chuyện đó. Nhưng phải có lời nói đầu. Không
có lời nói đầu, không được. Dù rằng không có gì khôn ngoan hơn là hãy bắt
tay vào công việc, có lẽ việc gì cũng vậy.
2.