Tôi bắt đầu, tức là tôi muốn bắt đầu các ghi chép của mình từ ngày
mười chín tháng chín năm ngoái, nghĩa là đúng từ cái ngày lần đầu tiên tôi
gặp…
Nhưng nói tôi gặp người nào trong khi chưa một ai biết trước người ấy
thì chẳng ra gì; thậm chí cả cái lối này cũng đê tiện: đã thề né tránh mọi trò
tô điểm văn chương, thế mà ngay từ dòng đầu tiên tôi lại sa vào cái trò đó.
Ngoài ra, muốn viết cho dễ hiểu, hình như chỉ mong muốn thôi chưa đủ. Có
lẽ tôi cần nói thêm rằng, viết văn bằng tiếng Nga tựa hồ khó hơn viết bằng
bất kỳ thứ tiếng châu Âu nào khác. Tôi đọc lại những gì vừa viết, và thấy
mình thông minh hơn hẳn thứ được viết ra. Tại sao những lời mà một người
thông thinh nói ra lại ngớ ngẩn hơn hẳn thứ vốn có trong đầu họ? Tôi nhiều
lần nhận thấy như vậy mỗi khi tôi nói năng với mọi người trong suốt một
năm tệ hại vừa qua, và tôi rất khổ tâm về điều đó.
Thôi thì tôi cứ bắt đầu từ ngày mười chín tháng chín năm ngoái, và dù
sao cũng thêm vài lời về chuyện tôi là ai, đã ở đâu trước ngày đó, thậm chí
trong đầu tôi đã nghĩ dù chỉ một chút gì vào cái buổi sáng ngày mười chín
tháng chín năm ngoái ấy, để độc giả, và có lẽ cả chính tôi, thấy dễ hiểu.
3.
Tôi vừa tốt nghiệp trường trung học, và bây giờ đã bước sang tuổi hai
mươi mốt. Họ của tôi là Dolgoruky, người cha trong giấy khai sinh của tôi
là Makar Ivanov Dolgoruky, cựu gia nô của chủ nô Versilov. Như vậy, tôi
được sinh ra một cách hợp pháp; mặc dù tôi là đứa con hoàn toàn ngoài giá
thú, và xuất thân của tôi không có chút gì đáng nghi ngờ. Sự việc thế này:
hai mươi hai năm về trước, ngài chủ nô Versilov (người đó chính là cha tôi)
hai mươi lăm tuổi, đã về thăm điền trang của mình ở tỉnh Tula. Tôi cho
rằng hồi ấy ông Versilov chưa hề có tiếng tăm gì cả. Lạ thay, con người ấy,
một người làm cho tôi kinh ngạc từ thời thơ ấu có ảnh hưởng lớn đến toàn
bộ đời sống nội tâm của tôi, có lẽ sẽ còn ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai
của tôi, con người ấy đến bây giờ vẫn còn rất nhiều điều hết sức bí ẩn đối