người; tôi không biết liệu nó có cần cho ai đó hay chăng? Nhưng hết thảy
mọi người, không trừ một ai, đều hỏi. Khi nghe tôi trả lời, tôi là Dolgoruky
thường thôi, thì người hỏi nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt ngớ ngẩn lạnh
lùng, chứng tỏ bản thân người ấy không biết mình hỏi để làm gì, rồi quay
đi. Đám bạn học hỏi xách mé hơn. Cậu học trò mới sẽ bị hỏi như thế nào?
Cậu học trò mới đến trường (bất cứ trường nào) ngày đầu tiên, lúng túng và
ngượng ngập, là nạn nhân để cả đám trêu chọc, ra lệnh như đối với một gã
đầy tớ.
Một gã mập khỏe mạnh đứng trước nạn nhân của mình, đưa mắt nhìn
chằm chằm một cách ngạo mạn. Cậu học trò mới đứng im, nếu không phải
là thằng hèn, cũng chỉ dám liếc trộm và chờ đợi.
- Mày họ gì?
- Dolgoruky.
- Công tước Dolgoruky phải không?
- Không, Dolgoruky thường thôi.
- Thường thôi à, đồ ngốc!
Cậu ta nói đúng: không gì ngu ngốc hơn cái việc xưng họ mình là
Dolgoruky, khi không phải là công tước Dolgoruky. Tôi mang cái sự ngu
ngốc đó theo mình mãi. Về sau, khi tôi đã quá bực, thì khi nghe câu hỏi “Là
công tước ư?”, tôi đáp:
- Không, tôi là con của một gia nô, một cựu nô lệ.
Sau nữa, khi sự tức giận của tôi đến mức tận cùng, thì khi nghe câu
hỏi: “Là công tước ư?”, tôi đáp giọng đanh lại:
- Không, Dolgoruky thường thôi. Tôi là đứa con ngoài giá thú của
ngài cựu chủ nô Versilov.