CHÀNG THIẾU NIÊN - Trang 210

Cuối cùng tôi mơ màng và ngủ thiếp đi. Tôi chỉ nhớ lơ mơ rằng Vasin

sau khi xong việc, dọn dẹp giấy tờ đâu đây, mỉm cười nhìn chỗ tôi nằm, cởi
quần áo ngoài và tắt nến. Lúc ấy đã một giờ sáng.

4.

Chừng hai giờ sau tôi nháo nhào ngồi bật dậy trên chiếc đi-văng của

mình. Từ cánh cửa bên láng giềng vang lên những tiếng kêu đáng sợ, tiếng
khóc và cả tiếng rú. Cửa phòng của chúng tôi mở, ngoài hành lang có ánh
sáng và tiếng chân nhiều người đang chạy. Tôi gọi Vasin, nhưng đoán anh
đã không còn nằm. Tôi không biết tìm diêm ở đâu, đành sờ tìm quần áo của
mình và mặc vội vào trong bóng tối. Hình như đã có một số người chạy tới
căn hộ bên cạnh. Chỉ nghe tiếng rú của một người, là người phụ nữ đứng
tuổi; còn giọng cô gái mà tôi quá quen thuộc hôm qua thì không thấy; tôi
nhớ lúc ấy ý nghĩ đầu tiên của tôi là gì. Tôi chưa kịp mặc xong, thì Vasin
chạy về; bằng động tác quen thuộc, anh tìm diêm và thắp nến. Vasin chỉ
mặc đồ lót, áo ngủ, nên bây giờ anh vội mặc quần áo ngoài. Tôi hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Chuyện rất dở, rất rắc rối! - Vasin trả lời gần như tức giận. - Cái cô

gái mà cậu kể đã treo cổ tự vẫn trong phòng.

Tôi kêu ối một tiếng. Không thể diễn tả nổi lòng tôi nhức nhối đến thế

nào. Hai chúng tôi chạy ra hành lang. Thú thật, tôi không dám bước sang
phòng căn hộ bên cạnh, sau đó tôi có nhìn thấy cô gái bất hạnh lúc người ta
đã gỡ cô xuống, và ở khoảng cách nhất định; xác cô đã phủ tấm khăn trải
giường, chỉ lòi ra hai cái đế giày hẹp. Vậy là tôi không thấy mặt cô. Bà mẹ
rơi vào trạng thái khủng khiếp; nhưng trái lại, bà chủ trọ trông lại không có
vẻ sợ hãi gì mấy, ở bên cạnh. Tất cả mọi người đều tụ tập ở đây. Họ cũng
chẳng đông gì: có một thủy thủ đứng tuổi, lúc nào cũng càu nhàu đòi hỏi
này nọ, song bây giờ im lặng; một cặp vợ chồng già quê ở tỉnh Tver, trông
tử tế đáng kính. Tôi sẽ không miêu tả nốt đêm đó, sự bận rộn, rồi sự thăm
viếng chính thức; từ đó đến rạng sáng người tôi đúng là cứ run rẩy, tôi