- Ồ, anh tức cười lắm, tức cười vô cùng! Và có lẽ một tháng qua em
yêu anh nhiều hơn vì thái độ lập dị của anh. Nhưng trong nhiều chuyện anh
là một gã lập dị xấu tính, em nói thế để anh đừng có vênh mặt lên. Anh có
biết, còn ai cười anh nữa không? Mẹ ấy, mẹ cùng cười với em: “Nói nhỏ
thôi nhé, thằng anh con lập dị quá!” Trong khi anh ngồi đó và tưởng rằng
mẹ và em run sợ anh.
- Liza, em nghĩ sao về ông Versilov?
- Em nghĩ rất nhiều về ông ấy, nhưng anh ạ, bây giờ chúng ta chưa nói
về ông ấy vội. Hôm nay chưa nên, được không?
- Được, được! Không, em khôn quá, Liza ạ! Em khôn hơn anh nhiều.
Hượm đã, khi nào kết thúc tất cả chuyện này, có lẽ anh sẽ nói với em…
- Sao anh lại cau mặt?
- Không, anh không cau mặt. Liza, tính anh nó thế, nói thẳng thì tốt
hơn: anh không thích đụng đến vết thương lòng… hay nói đúng hơn, nếu
để lộ tình cảm ra ngoài cho mọi người thấy, thì xấu hổ lắm, phải vậy
không? Bởi vậy, đôi khi anh thà cau có và im lặng; em thông minh, em phải
hiểu lấy.
- Thì em cũng hệt như anh; em hiểu anh trong mọi chuyện. Anh biết
không, mẹ cũng thế đấy.
- Ôi, Liza, ước sao được sống thật lâu trên đời! Em bảo sao kia?
- Không, em có nói gì đâu.
- Em nhìn gì?
- Thì anh cũng đang nhìn đấy thôi. Em nhìn anh và yêu anh.
Tôi đưa Liza gần đến nhà và đưa địa chỉ của mình cho nó. Lúc từ biệt,
tôi hôn nó, lần đầu tiên trong đời…
5.