- Arkady, anh nói đi, cô gái tối qua…
- Ôi, thương quá, Liza, thương quá chừng!
- Thương thật! Anh biết không, anh em mình vui vẻ như thế này là có
tội, trong khi linh hồn cô ấy đang bay đâu đó trong bóng tối mịt mùng, với
nỗi buồn bực của mình… Arkady, ai có lỗi trong sai lầm của cô ấy? Ôi,
chuyện ấy đáng sợ quá! Đã bao giờ anh nghĩ đến cái bóng tối ấy chưa? Ôi,
em sợ chết lắm, sợ lắm! Em không thích bóng tối chút nào. Phải có ánh
sáng mặt trời! Mẹ bảo sợ là có tội… Arkady, anh có hiểu mẹ không?
- Anh hiểu còn ít, ít lắm, Liza ạ.
- Ôi, mẹ tuyệt lắm, anh phải tìm hiểu mẹ! Mẹ cần được hiểu một cách
đặc biệt…
- Thì với em anh cũng chưa biết gì, bây giờ thì anh biết hết về em rồi.
Biết toàn bộ chỉ trong một phút. Liza, tuy em sợ chết, nhưng là một người
kiêu hãnh, dũng cảm, táo bạo. Tốt hơn anh, tốt hơn anh nhiều! Anh yêu em
vô cùng, Liza! Cái chết cứ việc đến, khi nào cần, còn bây giờ thì phải sống,
phải sống! Chúng ta thương tiếc cô gái bất hạnh kia, nhưng vẫn cầu mong
cuộc sống hạnh phúc, phải vậy không? Anh có “ý tưởng”, Liza ạ. Này Liza,
em biết ông Versilov từ chối nhận tài sản thừa kế rồi chứ?
- Sao không biết! Em và mẹ đã ôm hôn nhau.
- Em không biết tâm trạng anh, Liza, em không biết người ấy có ý
nghĩa đến mức nào đối với anh…
- Sao không biết, em biết hết!
- Em biết hết ư? Ừ, khỏi phải nói! Em thông minh, thông minh hơn cả
Vasin. Em và mẹ có con mắt thấu suốt, nhân ái, nghĩa là có cái nhìn tinh
tường… Trong nhiều chuyện anh ngu lắm, Liza ạ.
- Phải cầm tay anh mà dắt vậy!