Tôi im lặng, hai anh em đi mươi bước, thì Liza cười phá lên:
- Tất nhiên là em, anh đã thấy em! Anh nghe đây, anh chả nhìn thấy
em thì còn ai vào đấy, thế mà anh còn hỏi có phải thấy em hay không! Tính
nết kỳ cục! Anh biết không, em rất muốn cười phá lên lúc anh nhìn thấy
em, trông anh tức cười vô cùng.
Con bé cười như nắc nẻ. Tôi cảm thấy nỗi băn khoăn trong lòng lập
tức tan biến.
- Cô nói đi, cô gặp ai ở đó?
- Bà Anna Fedorovna.
- Bà Anna Fedorovna là ai?
- Là bà Stolbeeva. Hồi nhà mình ở Luga, ngày nào em cũng ngồi chơi
với bà, bà rủ mẹ đến chơi và thậm chí bà cũng đến chơi nhà mình. Trong
khi ở đấy bà chẳng đến nhà ai cả. Bà có họ xa với Andrei Petrovich, bà có
họ với gia đình công tước Serezha, là bà ngoại của anh ta thì phải.
- Bà ấy ớ với công tước Serezha à?
- Không, công tước Serezha ở với bà ấy.
- Vậy nhà đó của ai?
- Của bà, toàn bộ căn hộ ấy là của bà một năm nay rồi. Công tước
Serezha vừa mới đến ở với bà ấy. Bản thân bà ấy cũng mới đến Peterburg
được bốn ngày.
- Này… em gái, thây kệ căn hộ của bà ta và cả bà ta…
- Không, bà Anna rất tuyệt…
- Cũng thế thôi. Anh em mình mới tuyệt chứ! Em xem, hôm nay dễ
chịu làm sao! Hôm nay cô bé mới xinh làm sao, Liza! Mà này, em mới chỉ
là một cô bé thôi.