- Vì nỗi nhục của cha mình thì có thể lắm chứ. Không, tôi không thấy
có gì đáng cười.
- Thế mà tôi cứ tưởng điều đó rất tức cười… tôi nghĩ… nghĩa là không
phải do tôi… Hơn nữa, tôi mang họ Dolgoruky, chứ không phải mang họ
Versilov. Nếu anh nói dối tôi hoặc để xoa dịu theo phong cách lịch sự của
giới quý tộc, thì điều đó có nghĩa trong mọi chuyện khác, anh đều lừa dối
tôi.
- Không, tôi không thấy có gì tức cười, - anh ta nhắc lại hết sức
nghiêm trang. - Anh không thể không cảm thấy dòng máu người cha chảy
trong mình… Đúng, anh còn trẻ, bởi vì… hình như, tôi không rõ lắm, chưa
đủ tuổi thành niên thì không được đấu súng, và theo lệ, không được nhận
lời thách đấu của người chưa đủ tuổi… Nhưng anh nên nhớ, ở đây có một
điều nghiêm trọng: nếu anh thách đấu mà chưa cho người bị làm nhục biết,
thì như thế tức là anh không tôn trọng người đó, phải vậy không nào?
Câu chuyện của hai chúng tôi bị ngắt quãng, bởi người hầu bước vào.
Công tước Serezha hình như đang chờ, nên trông thấy người hầu thì ngừng
lời, đi nhanh ra chỗ đó, người hầu nói nhỏ, nên tôi không nghe thấy. Công
tước Serezha quay lại, nói với tôi:
- Xin lỗi, tôi ra ngoài một phút.
Rồi anh ta bước ra. Tôi ở lại một mình trong phòng. Lạ thật, tôi vừa
thích, vừa rất ghét anh ta. Có một cái gì đó tôi không biết gọi là gì, nhưng
rất đáng ghét. “Nếu anh ta không chế nhạo mình, thì hiển nhiên anh ta quá
thẳng thắn; còn nếu anh ta cười mình, thì có lẽ mình sẽ thấy anh ta thông
minh hơn…” - tôi nghĩ. Tôi đọc lại bức thư gửi Versilov. Tôi mải nghĩ,
quên cả thời gian, khi sực nhớ, tôi bỗng nhận xét rằng “một phút” của công
tước Serezha kéo dài tới mười lăm phút. Điều đó làm cho tôi phấp phỏng;
tôi đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng lấy mũ và quyết định đi ra để gặp ai
đó, nhờ họ đi tìm viên công tước, nếu anh ta quay vào, thì tôi sẽ từ biệt
luôn, bởi vì tôi còn có việc phải làm, không thể chờ thêm. Tôi cảm thấy