- Hãy cầm lấy! Nhất định phải cầm… nếu không chúng ta… nhất
định!
- Công tước, làm sao tôi có thể nhận?
- Thôi, tôi xin lỗi cậu, được chưa? Hãy tha lỗi cho tôi!
- Công tước, tôi vốn yêu quý anh, và nếu anh cũng…
- Tôi cũng quý cậu; hãy cầm lấy đi…
Tôi cầm tiền. Môi anh ta run run.
- Tôi hiểu, anh tức giận cái lão thối tha ấy… nhưng tôi sẽ nhận… nếu
hai chúng ta tuy bất hòa song vẫn yêu nhau như cũ…
Khi nói thế, giọng tôi cũng run run.
Công tước mỉm cười bối rối, nhưng ôm hôn tôi. Tôi rùng mình: lúc
hôn, mặt anh ta lộ vẻ ghê tởm.
- Lão ta đã mang tiền cho anh chứ?
- Đằng nào cũng thế cả.
- Tôi sẽ…
- Mang đến rồi, mang đến rồi.
- Công tước, chúng ta là bạn, và cuối cùng, Versilov…
- Phải, phải, được rồi!
- Và cuối cùng, tôi… tôi không biết… ba trăm này…
Tôi cầm ba trăm bạc trong tay.
- Cứ cầm đi, cầm đi! - Anh ta lại mỉm cười, nhưng nụ cười của anh ta
có cái gì đó rất ác.
Tôi đã nhận tiền.