Anh ta bỗng ngồi xuống ghế. Tôi đứng cạnh bàn, một tay mân mê
quyển sách của Belinsky, tay kia cầm mũ.
- Từng có những tình cảm khác, công tước ạ… Và cuối cùng, tôi sẽ
không bao giờ để đến mức… Cái trò bài bạc… Tóm lại, tôi không thể!
- Cậu không có gì để đánh dấu mình, nên mới nổi điên lên; này, tôi đề
nghị cậu hãy để yên cuốn sách cho tôi nhờ.
- Thế nào là “không có gì để đánh dấu mình”? Và cuối cùng, trước
mặt khách khứa, anh gần như xếp tôi vào hạng người như Stebelkov.
- Anh, thì ra vậy! - Công tước nhe răng. - Hơn thế, cậu còn ngượng
ngùng khi Darzan gọi cậu là công tước.
Anh ta cười nham nhở. Tôi nổi cáu:
- Tôi thậm chí không hiểu… cái dòng dõi công tước của anh tôi chẳng
thèm…
- Tôi biết tính cậu. Cậu bênh vực Katerina nghe mới tức cười làm
sao… Hãy để cuốn sách xuống nào!
- Nghĩa là gì? - Tôi cũng hét lên.
- Hãy để cuốn sách xuống! - Anh ta đột nhiên hùng hổ như sẵn sàng
đánh nhau.
- Thế này thì quá lắm, - tôi nói và bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng
tôi chưa đến cửa, thì anh ta gọi theo:
- Arkady, trở lại đây! Hãy trở lại đây! Trở lại đây ngay!
Tôi không nghe, cứ đi. Công tước chạy đuổi theo, nắm lấy tay tôi kéo
vào phòng. Tôi để yên!
Công tước tái mặt vì xúc động, chìa ba trăm rúp tôi bỏ lại, nói: