người nghèo đấy, mont de piété của tôi…
Công tước giận dữ ngắt lời ông ta:
- Ông đến đây làm quái gì vậy?
- A! - Stebelkov đảo mắt nhanh, - thế thì sao? Không được thế sao?
- Không-không-không, không thể, - công tước giậm chân kêu lên. -
Tôi đã bảo!
- À, nếu thế, cứ thế cứ thế. Có điều không phải thế.
Stebelkov quay ngoắt, cúi đầu, đột nhiên bước ra. Công tước nói với
theo lúc ông ta đã ra ngoài cửa:
- Ông nên biết là tôi cóc sợ ông đâu!
Công tước đang bực bội, định ngồi xuống, nhưng ngó tôi lại thôi. Cái
nhìn của anh ta dường như cũng muốn nói với tôi: “Cậu cũng luẩn quẩn ở
đây làm gì?”
- Công tước, tôi… - Tôi vừa bắt đầu nói thì công tước cắt ngang:
- Tôi không có thời gian, cậu biết chứ, bây giờ tôi phải đi đây.
- Một phút thôi, công tước, việc này rất quan trọng đối với tôi; trước
hết, anh hãy cầm lấy ba trăm rúp của anh.
- Lại chuyện gì nữa đây?
Anh ta đang đi thì dừng chân.
- Chuyện gì ư, sau tất cả những gì vừa rồi, sau câu nói của anh về
Versilov, rằng ông ấy không trung thực, và cuối cùng, giọng điệu của anh
suốt thời gian gần đây… Tóm lại, tôi không thể nhận.
- Nhưng cậu đã nhận cả tháng rồi đấy thôi.