- Tháng vừa rồi ông bố chị ta bị bệnh, - công tước Serezha lạnh lùng
nhận xét.
- Hình như cô nàng thích phiêu lưu lắm! - Darzan bỗng xen vào.
Tôi ngẩng đầu và thẳng người dậy.
- Tôi có hân hạnh biết Katerina Nikolaevna và thấy cần phải nói rằng
tất cả các tin đồn đại đều dối trá và được bịa ra… bởi những kẻ muốn bám
theo không được.
Sau khi nói bốp chát như thế, tôi ngừng lời và nóng mặt nhìn tất cả
mọi người. Tất cả cùng ngoảnh nhìn tôi, nhưng Stebelkov đột nhiên cười hì
hì, Darzan cũng nhe răng chịu thua.
Công tước chỉ tôi, nói với Darzan:
- Đây là Arkady Makarovich Dolgoruky.
Darzan nhẹ nhàng nói với tôi:
- Công tước nên nhớ, tôi nói không phải ý của tôi, nếu là tin đồn, thì
không phải do tôi tung ra.
- Ồ, tôi không nói anh! - Tôi nói rất nhanh, nhưng Stebelkov đã cười
hô hố chính vì Darzan gọi tôi là công tước. Cái họ chết tiệt của tôi ở đây
cũng báo hại tôi. Ngay bây giờ tôi còn đỏ mặt bởi nghĩ rằng lúc ấy vì xấu
hổ, dĩ nhiên, tôi đã không dám nói rằng mình không thuộc dòng dõi công
tước Dolgoruky. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi. Darzan ngơ ngác nhìn tôi
và nhìn Stebelkov đang cười cười:
- Ôi phải rồi! Vừa nãy tôi gặp ngoài cầu thang nhà này một cô nàng
tóc sáng mới xinh làm sao, ai vậy? - Darzan hỏi công tước Serezha.
- Tôi đâu biết là ai, - công tước đỏ mặt, trả lời nhanh.
- Vậy thì ai biết? - Darzan cười,