đây chừng hai tuần, nhưng không hiểu sao sau đó đôi bên chia tay mà tôi
không nhận tiền, vì ông ta cứ lầm bầm điều gì đó theo thói quen của ông ta.
Tôi nghĩ có lẽ ông ta muốn đưa ra mấy điều kiện đặc biệt gì đó; mà tôi thì
lần nào cũng tỏ thái độ khinh bỉ ông ta mỗi khi gặp ở nhà công tước, nên tôi
gạt bỏ ngay điều kiện này nọ và bỏ về, mặc dù ông ta đuổi theo ra tận cửa
níu giữ. Hôm ấy tôi đến lấy tiền của công tước.
Stebelkov sống trong một biệt thự riêng và sống khá phong lưu: nhà
có bốn phòng rộng rãi, đồ gỗ sang trọng, có mấy người hầu trai hầu gái và
một mụ quản lý đứng tuổi. Tôi bước vào giận dữ và lên tiếng từ ngoài cửa:
- Này ông kia, thứ nhất, ông viết thư là nghĩa lí gì hả? Tôi không chấp
nhận thư từ gì giữa tôi và ông cả. Thứ hai, tại sao lúc ở nhà công tước, ông
không nói luôn là ông cần gì ở tôi có hơn không.
- Thế tại sao lúc ở đó cậu cũng im lặng, không hỏi tôi? - Stebelkov
cười hoác miệng đầy vẻ thỏa mãn.
- Bởi vì không phải tôi cần ông, mà là ông cần tôi, - tôi lớn tiếng.
- Đã thế, cậu còn đến nhà tôi làm gì? - Stebelkov tỏ vẻ khoái trá. Tôi
liền quay lưng bước ta, nhưng ông ta đã chộp lấy vai tôi.
- Đừng đừng, tôi đùa đấy. Có việc quan trọng, tự cậu sẽ thấy.
Tôi ngồi xuống. Thú thật, tôi tò mò. Chúng tôi ngồi bên chiếc bàn viết
lớn, đối diện nhau. Stebelkov mỉm cười ranh mãnh và giơ ngón tay lên. Tôi
lại tức giận nói:
- Đề nghị ông đừng ranh mãnh, đừng giơ ngón tay và cái chính là
đừng vòng vo, hãy đi thẳng vào việc, nếu không tôi sẽ rời khỏi đây ngay!
- Cậu… kiêu quá! - Stebelkov nói, giọng có vẻ trách móc, hơi ngả
người về phía tôi và nhướn các nếp nhăn trên trán ông ta lên trên.
- Với ông thì phải như vậy!