- Cậu… hôm nay đã nhận tiền chỗ công tước, ba trăm rúp; tôi có tiền.
Tiền của tôi tốt hơn.
- Do đâu ông biết tôi nhận tiền? - Tôi kinh ngạc. - Không lẽ công tước
kể với ông việc đó?
- Phải, cậu đừng lo, tình cờ thôi, không cố ý đâu. Công tước có nói với
tôi. Mà cậu có thể không lấy tiền chỗ công tước. Phải vậy không nào?
- Nhưng tôi nghe nói ông bóp cổ người ta bằng lãi suất quá cao.
- Tôi là mont de piété, chứ tôi không bóp cổ ai. Tôi chỉ trợ giúp bạn bè
thôi.
- Cái mont de piété ấy là sự cho vay có ký quĩ, đứng tên ai đó, và nó
đang phất mạnh.
- Tôi cho bạn bè vay những khoản lớn.
- Công tước là một trong những người bạn như thế của ông à?
- Phải, là bạn; nhưng anh ta lắm lời. Anh ta không nên nhiều lời.
- Công tước nằm trong tay ông rồi à? Anh ta nợ có nhiều không?
- Nhiều.
- Anh ta sẽ trả cho ông thôi; anh ta có tài sản thừa kế…
- Đó không phải là tài sản thừa kế của anh ta; anh ta nợ tiền và nợ cả
cái khác nữa. Thừa kế ăn thua gì. Tôi sẽ cho cậu vay không lấy lãi.
- Cũng như với “bạn bè” ư? Vì sao tôi được ưu tiên thế? - Tôi cười to.
- Cậu đáng được ưu tiên, - Stebelkov lại ngả người về phía tôi và giơ
ngón tay lên.
- Stebelkov! Nếu ông không thôi cái trò giơ ngón tay, tôi sẽ bỏ đi luôn.