- Hừ, biết… chuyện gì?
- Công tước Serezha có muốn không, Anna Andreevna có muốn
không, vị công tước già có muốn không. Có thể biết được lắm.
- Và ông dám dùng tiền nhờ tôi làm gián điệp cho ông! - Tôi nổi giận
đứng bật dậy.
- Đừng kiêu, đừng kiêu nào, chỉ vài phút nữa thôi. - Stebelkov lại kéo
tôi ngồi xuống. Rõ ràng ông ta không sợ tôi cao giọng và có cử chỉ này nọ;
còn tôi thì quyết định nghe cho hết.
- Tôi cần biết, cần biết thật sớm, bởi vì… vì có thể sẽ bị muộn mất.
Cậu thấy thái độ của công tước lúc tay sĩ quan nói đến nam tước Boring và
Katerina Nikolaevna chứ?
Tôi đã hạ mình nghe cho hết, bởi vì sự tò mò của tôi đã thắng thế. Tôi
nói:
- Ông nghe đây, ông… là một kẻ đê tiện! Nếu tôi ngồi ở đây và nghe
ông nói về những người đó, thậm chí còn trả lời ông, thì hoàn toàn không
phải vì tôi cho phép ông cái quyền đó. Tôi thấy đê tiện quá. Hơn nữa, công
tước làm sao có thể hi vọng nhắm đến Katerina Nikolaevna kia chứ?
- Không hi vọng gì, nhưng anh ta tức điên lên.
- Không đúng!
- Anh ta đang tức điên lên. Bây giờ Katerina Nikolaevna - anh ta xin
thua. Ở đây anh ta đã thua khoản tố thêm. Bây giờ anh ta chỉ còn mỗi một
mình Anna Andreevna. Tôi sẽ cho cậu vay hai ngàn… không lấy lãi và
toàn bằng tiền mặt.
Nói xong, Stebelkov ngả người ra lưng ghế một cách quả quyết, quan
trọng, và giương mắt nhìn tôi. Tôi cũng trợn mắt nhìn ông ta.