- Tôi lấy tiền của tôi!
- Tiền nào của cậu?
- Đó là tiền của ông Versilov: anh ta nợ ông Versilov hai mươi ngàn.
- Thì là nợ ông Versilov, chứ đâu phải nợ cậu.
- Ông Versilov là cha tôi.
- Không, cậu mang họ Dolgoruky, chứ không mang họ Versilov.
- Cũng thế thôi!
Đúng là bấy giờ tôi đã lập luận như vậy! Tôi biết, không phải đằng
nào cũng thế, tôi không ngu như vậy, song hồi ấy tôi đã lập luận như vậy
“theo phép lịch sự”.
- Đủ rồi! - Tôi quát. - Tôi chẳng hiểu gì cả. Làm sao ông có thể gọi tôi
đến đây vì những chuyện vặt vãnh như thế kia chứ?
- Chẳng lẽ cậu không hiểu thật ư? Cậu cố ý không hiểu? - Stebelkov
chậm rãi nói và nhìn xoáy vào tôi, vẻ nghi ngờ.
- Tôi không hiểu thật!
- Tôi nói: anh ta sẽ bảo đảm cuộc sống cho tất cả mọi người, chỉ cần
cậu đừng ngăn cản và đừng bàn lùi…
- Chắc là ông mất trí rồi! Thế nào là sẽ bảo đảm cuộc sống cho “tất cả
mọi người”? Anh ta sẽ bảo đảm cuộc sống cho ông Versilov chăng?
- Không riêng cậu và ông Versilov… mà còn những người khác nữa.
Anna Andreevna là chị em gái của cậu, chẳng khác gì Lizaveta Makarovna.
Tôi trừng mắt. Bỗng tôi thấy ánh mắt đáng ghét của ông ta thoáng hiện
vẻ thương hại tôi.