tước bước mấy bước nhanh và dài đến bên tôi và nhìn trừng trừng, giọng
gằn từng tiếng:
- Ông có dám nói rằng cả tháng qua, mỗi lần nhận tiền của tôi, ông
không biết rằng em gái ông đã có thai với tôi chứ?
- Cái gì hả?! - Tôi kêu lên và hai chân tôi bỗng bủn rủn, khiến tôi bất
lực buông người xuống đi-văng.
Sau đó công tước bảo tôi rằng lúc ấy mặt mày tôi tái nhợt như tàu lá.
Đầu óc tôi mụ đi. Tôi nhớ, hai đứa chúng tôi cứ im lặng nhìn mặt nhau.
Tựa hồ vẻ hoảng sợ thoáng qua trên mặt công tước; anh ta bỗng cúi xuống,
nắm lấy hai vai tôi, giữ cho tôi khỏi ngã. Tôi nhớ rõ nụ cười bất động của
anh ta, nó chứa đựng sự ngạc nhiên khó tin. Phải, anh ta không ngờ hiệu
quả câu mình vừa nói, bởi lẽ anh ta cứ tưởng là tôi có lỗi.
Tôi bị choáng, nhưng chỉ một phút sau tôi đã hồi tỉnh, tôi từ từ đứng
thẳng dậy và nhìn công tước - và toàn bộ sự thật hiện ra giúp đầu óc tôi hết
mụ mẫm! Giả sử người ta nói trước điều đó và hỏi tôi, tôi sẽ làm gì với
viên công tước lúc ấy, thì chắc là tôi đã trả lời rằng tôi sẽ xé xác anh ta
thành trăm mảnh. Nhưng kết cục hoàn toàn khác, và hoàn toàn không theo
ý muốn của tôi; tôi bỗng đưa hai tay ôm mặt và khóc nức lên đau đớn. Thế
đấy. Một chàng trai bỗng biến thành một đứa bé! Nghĩa là một nửa trong
hồn tôi vẫn còn là trẻ con. Tôi ngã xuống đi-văng và kêu lên: “Liza! Liza!
Đáng thương thay, bất hạnh thay!”
- Ôi, tôi thật có lỗi với anh! - Công tước nói với vẻ đau khổ sâu sắc. -
Ôi, tôi đã nghi ngờ và toàn nghĩ xấu về anh… Hãy tha lỗi cho tôi, Arkady
Makarovich!
Tôi bèn bật dậy, định nói một câu với anh ta, song lại không nói mà bỏ
chạy ra khỏi nhà. Tôi cuốc bộ về nhà và chỉ nhớ đường loáng thoáng. Tôi
ngã vật xuống giường, úp mặt vào gối, trong bóng tối và suy nghĩ. Những
lúc như thế chẳng bao giờ có thể suy nghĩ cho tử tế, đâu ra đấy được. Trí óc
cứ rối bời như một mớ chỉ rối, và tôi nhớ mình bắt đầu thậm chí mơ đến