Chương thứ bảy
1.
Tôi tỉnh giấc vào khoảng tám giờ sáng, khóa trái cửa phòng, ngồi bên
cửa sổ và bắt đầu nghĩ. Tôi cứ ngồi như thế đến mười giờ. Cô hầu phòng
Fekla hai lần gõ cửa, tôi đều xua đi. Cuối cùng, lúc mười một giờ, lại có
tiếng gõ cửa. Tôi định quát, nhưng đó là Liza. Fekla theo sau Liza vào
phòng, mang cà phê cho tôi và đốt lò sưởi. Tôi không thể đuổi cô ta ra, nên
trong lúc cô ta xếp củi nhóm lò, tôi cứ đi lại trong căn phòng nhỏ, chưa bắt
đầu câu chuyện, thậm chí cố không nhìn Liza. Fekla nhóm lò quá dềnh
dàng, và hình như tất cả các cô hầu phòng đều cố ý làm như vậy, khi họ
thấy các ông chủ bà chủ định nói chuyện gì đó. Liza ngồi xuống ghế bên
cửa sổ và theo dõi tôi. Đột nhiên Liza nói:
- Anh uống cà phê đi kẻo nguội.
Tôi nhìn nó: không một chút bối rối, hoàn toàn bình thản, môi thậm
chí còn nở nụ cười.
- Đàn bà thế đấy! - Tôi hết chịu nổi, nói và nhún vai.
Cuối cùng Fekla cũng nhóm xong lò sưởi và định dọn dẹp, nhưng tôi
đuổi cô ta ra, đóng sập cửa lại.
Liza hỏi:
- Xin anh cho biết, anh khóa trái cửa lại để làm gì?
Tôi đứng trước mặt nó:
- Liza, anh không ngờ cô lại lừa dối anh như vậy!
Tôi bỗng thốt lên, hoàn toàn không biết nên bắt đầu như thế nào, và
lần này không phải sự đau khổ, mà là một cảm giác gần như tức giận dâng