thậm chí không phải anh em, mà là những đứa con ngoài giá thú, con của
một cựu nông nô. Các ngài công tước không lẽ lại chịu cưới nông nô? Thật
ghê tởm! Thế mà cô lại cứ ngồi đây và ngạc nhiên về tôi.
- Em biết anh đang khổ sở, - Liza lại đỏ mặt, - nhưng anh đang vội
vàng nên tự làm khổ mình.
- Tôi vội vàng? Chẳng lẽ theo cô thì tôi chưa đủ muộn hay sao? Cô
được phép nói như thế với tôi ư, Liza? - Cuối cùng thì tôi giận thật sự. - Tôi
đã phải chịu nhục, và gã công tước khinh bỉ tôi biết chừng nào! Ôi, bây giờ
thì tôi thấy rõ toàn bộ cảnh tượng trước mặt tôi: hắn hoàn toàn nghĩ rằng tôi
đã đoán biết từ lâu mối quan hệ giữa hắn với cô, song tôi im lặng, thậm chí
còn vênh mặt lên lớp về “danh dự” - đấy, hắn có thể nghĩ về tôi như thế
đấy! Và tôi đã nhận tiền về sự nhục nhã của em gái mình! Hắn cảm thấy
ghê tởm, vì ngày ngày gặp và tiếp một thằng đểu là tôi, bởi vì tôi là anh trai
của cô, và miệng tôi cứ xơn xớt nói về danh dự! Thế đấy, cô đã để xảy ra
tất cả những chuyện đó, cô không hề cảnh báo cho tôi! Công tước khinh bỉ
tôi đến mức đi kể cho Stebelkov về tôi và chính hắn hôm qua đốp vào mặt
tôi, rằng hắn muốn tống cổ tôi và ngài Versilov ra khỏi cửa từ lâu. Còn
Stebelkov thì sao! “Anna Andreevna cũng là chị em của cậu y như Lizaveta
Makarovna vậy”, ông ta còn nói với theo: “Nhận tiền của tôi thì hơn”. Vậy
mà tôi lại đi nằm ườn trên đi-văng nhà hắn như một thằng bạn bằng vai
phải lứa của hắn, quỉ tha ma bắt đi cho rồi! Và cô đã để xảy ra tất cả những
chuyện đó! Có lẽ cả cái gã Darzan bây giờ cũng biết, chí ít căn cứ cái giọng
lưỡi tối qua của gã… Tất cả, tất cả mọi người đều biết, trừ một mình tôi!
- Không một ai biết gì, anh ấy không nói và không thể nói gì với
những người quen biết, - Liza ngắt lời tôi. Còn về Stebelkov thì em chỉ biết
rằng Stebelkov hành hạ anh ấy, cái nhà lão Stebelkov có lẽ chỉ phỏng đoán
đấy thôi… Còn về anh thì em mấy lần bảo anh ấy, và anh ấy hoàn toàn tin
em, rằng anh không biết chuyện gì cả; thành thử em không hiểu tại sao hôm
qua lại xảv ra chuyện gì và xảy ra như thế nào.