- Mẹ bảo “hãy giữ nó!” - Liza nói thấp giọng hơn.
- Phải đấy, “hãy giữ nó!” Liza ạ, đừng làm gì cả, lạy Chúa phù hộ cho
em.
- Vâng, em sẽ không làm gì nó cả, - Liza nói quả quyết và lại ngước
nhìn tôi. - Anh cứ yên tâm, sẽ không sao đâu.
- Liza, anh thấy trong chuyện này anh chẳng biết gì cả, song bây giờ
anh mới nhận ra anh yêu em biết chừng nào. Chỉ có một điều anh không
hiểu nổi, Liza ạ; tất cả đều rõ, nhưng có một điều không thể hiểu nổi: em
yêu hắn vì lẽ gì? Tại sao em có thể yêu một kẻ như hắn kia chứ?
Liza mỉm cười, hỏi:
- Chắc là đêm qua anh cứ trằn trọc bởi ý nghĩ đó phải không?
- Hượm đã, Liza, đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Em cứ cười đi, song
không thể không ngạc nhiên: em và hắn là hai sự tương phản rõ rệt! Hắn,
anh đã nghiên cứu kỹ về hắn, - hắn cau có, đa nghi; có thể hắn rất tốt bụng,
nhưng hắn có xu hướng trước hết nhìn thấy cái ác, cái xấu trong tất cả (điều
đó xem ra hoàn toàn giống như tôi!) Hắn kính trọng sự cao thượng, anh
thấy như vậy, song hình như chỉ là trong ý tưởng mà thôi. Ồ, hắn có xu
hướng sám hối, hắn suốt đời thề thốt và sám hối, song không bao giờ chịu
sửa đổi cả; cái này có lẽ hắn cũng giống anh. Một ngàn thành kiến và tư
tưởng sai trái mà không có tư tưởng nào đúng cả! Hắn tìm chiến công lớn
và toàn làm những trò nhỏ nhặt. Xin lỗi Liza, anh là một thằng khờ: khi nói
như thế, anh đã xúc phạm em, anh hiểu…
Liza mỉm cười:
- Miêu tả chân dung chính xác, nhưng anh quá giận anh ấy vì em, cho
nên sai bét hết cả. Ngay từ đầu anh ấy đã không tin anh, nên anh không thể
hiểu anh ấy đầy đủ. Còn em thì biết từ hồi ở Luga kia… Từ hồi đó, anh ấy
chỉ nhìn một mình em thôi. Đúng, anh ấy đa nghi đến mức bệnh hoạn, và sẽ
phát điên, hoặc sẽ tự sát, nếu không có em. Hình như anh ấy hiểu điều đó, -