- Ồ, chí ít thì hôm qua tôi cũng đã thanh toán tiền nong với hắn và
thấy nhẹ cả người! Này Liza, mẹ có biết hay chưa? Làm sao mẹ không biết
kia chứ: hôm qua mẹ đã giơ tay đe tôi!.. Ồ Liza, chẳng lẽ cô cho rằng mình
đúng trong mọi chuyện, không thấy mình có tí lỗi lầm gì hay sao? Tôi
không biết hiện nay người ta xét đoán chuyện này như thế nào và cô nghĩ
sao về tôi, mẹ và cha… Ông Versilov biết chưa?
- Mẹ không nói gì với ba cả, ba cũng không hỏi; chắc là ba không
muốn hỏi.
- Biết, song không muốn biết, cái đó giống ông ấy lắm! Ồ, cô có thể
cười nhạo vai trò của thằng anh trai ngu ngốc này, khi tôi nói đến việc cầm
súng bắt hắn cưới cô; nhưng mẹ, còn mẹ thì sao? Chẳng lẽ cô không nghĩ
rằng chuyện đó rất bất lợi cho mẹ hay sao? Cả đêm qua tôi suy nghĩ khổ sở
về cái đó; điều mẹ nghĩ đến trước tiên sẽ là: “Đấy là do tôi từng có lỗi, mẹ
nào con ấy mà!”
- Ôi, anh nói mới tàn nhẫn làm sao! - Liza kêu lên và bật khóc; nó
đứng dậy, bước nhanh ra cửa.
- Đứng lại, đứng lại! - Tôi nắm cánh tay Liza giữ lại, kéo nó ngồi
xuống bên cạnh mình và không buông tay ra.
- Em nghĩ rằng tất cả sẽ diễn ra như thế này lúc em đi đến đây, và anh
cần em phải xin lỗi anh. Thì em xin lỗi anh. Vừa rồi em im lặng không nói
vì kiêu hãnh, chứ thật tình em thương mẹ và anh hơn bản thân mình… -
Liza đang nói lại khóc nấc lên.
- Thôi nào, Liza, đừng, đừng nên thế. Anh không lên án cô đâu. Còn
mẹ thì sao, Liza, mẹ biết lâu chưa?
- Em nghĩ rằng mẹ biết từ lâu, tuy em mới nói với mẹ cách đây ít hôm
về chuyện đó, - Liza cúi xuống, nói nhỏ.
- Thế mẹ bảo sao?