- Người đưa hắn đến là công tước Sokolsky.
Tôi giận dữ gọi to qua bàn:
- Nghe thấy chưa, công tước, họ bảo là tôi ăn cắp, trong khi tôi vừa bị
đánh cắp trắng trợn! Anh hãy nói với họ đi, hãy nói với họ về tôi đi!
Và đã xảy ra một điều kinh khủng nhất trong số mọi chuyện hôm nay:
công tước Sokolsky từ chối. Tôi thấy anh ta nhún vai và trước mọi con mắt
dồn vào mình, anh ta nói, giọng gay gắt:
- Tôi không chịu trách nhiệm về ai cả. Yêu cầu hãy để tôi yên.
Trong khi đó Aferdov đứng giữa đám đông và già mồm bảo mọi người
hãy khám người hắn. Hắn tự lộn trái các túi của mình ra. Song trước yêu
cầu của hắn, người ta nói: “Không, đứa nào ăn cắp đã rõ rồi!” Hai tên đầy
tớ được gọi đến đã bẻ quặt tay tôi ra sau lưng.
Tôi giằng ra, quát lên:
- Tôi không cho các người khám xét tôi đâu!
Nhưng tôi bị lôi sang phòng bên cạnh và bị khám kỹ đến từng đường
chỉ. Tôi kêu gào, giãy giụa. Có ai đó nói:
- Chắc là nó ném đi rồi, hãy tìm dưới gầm bàn xem!
- Bây giờ còn tìm dưới gầm bàn có mà thấy!
- Tất nhiên mất tiêu rồi!..
Người ta đẩy tôi ra cửa; tôi kịp giận dữ quát vào trong phòng:
- Trò đánh bạc rulet bị cảnh sát cấm. Hôm nay tôi sẽ tố cáo tất cả các
người!
Tôi bị điệu xuống, họ khoác áo, chụp mũ cho tôi và đẩy tôi ra đường.
Chú thích: