- Còn cách gì?
- Cách của giới công tước!
- Nghĩa là sao?
- Rồi ông sẽ thấy. Chỉ biết rằng tôi đã không còn xứng đáng, bởi vì đã
muộn. Ta đi thôi, còn ông hãy nhớ lời tôi. Ta thử dùng cái cách khốn nạn,
kiểu tay sai này xem… Chẳng lẽ tôi không biết, rằng tôi cố tình đi và hành
động như một tên tay sai hay sao!
6.
Tôi phóng đến sòng bạc, tựa hồ đấy là nơi tập trung toàn bộ sự cứu
rỗi, lối thoát của tôi, mặc dù, như đã nói, trước khi công tước về, tôi không
hề nghĩ đến nó. Vả lại tôi đi đánh bạc không phải cho mình, mà bằng tiền
của công tước và vì công tước. Tôi không thể hiểu cái gì lôi cuốn tôi,
nhưng đó là một sự lôi cuốn không cưỡng nổi. Ồ, chưa bao giờ tôi cảm thấy
những con bạc kia, những bộ mặt kia, những tiếng kêu bên sòng bạc, toàn
bộ sòng bạc khốn kiếp của Zertsikov lại tối tăm, ghê tởm, buồn tẻ như lần
này! Tôi nhớ nỗi buồn chán chốc chốc day dứt trái tim tôi trong những giờ
đứng bên sòng bài. Nhưng tại sao tôi không bỏ về? Tại sao tôi chịu đựng,
như thể chấp nhận số phận làm nạn nhân để lập công? Tôi chỉ nói một điều:
khó có thể bảo rằng tối hôm ấy đầu óc tôi bình thường. Vậy mà chưa bao
giờ tôi đánh bạc tỉnh táo và hợp lí như thế. Tôi lẳng lặng tập trung tính toán
đến mức ghê gớm; tôi kiên trì, keo kiệt; đồng thời quả quyết vào những
giây phút quan trọng. Tôi lại chiếm vị trí gần con zéro, nghĩa là lại ở giữa
Zertsikov và Aferdov: gã Aferdov thì bao giờ cũng ngồi ở bên phải
Zertsikov. Tôi căm ghét vị trí đó, nhưng tôi nhất định muốn đặt con zéro,
mà mọi vị trí gần con zéro đều đã có người chiếm rồi. Tôi chơi đã hơn một
giờ; cuối cùng từ chỗ mình, tôi thấy công tước Sokolsky đứng dậy, mặt tái
nhợt, đi sang đứng đối diện bên kia bàn với tôi: anh ta toàn thua và đang
lặng lẽ xem tôi chơi, chắc chắn không hiểu gì hết, thậm chí anh ta cũng
không nghĩ đến việc đánh bạc. Lúc này tôi vừa bắt đầu ăn, và Zertsikov