tính tiền trả cho tôi. Đột nhiên Aferdov lẳng lặng, trắng trợn trước mắt tôi,
vơ một xấp tiền toàn tờ một trăm rúp vào đống tiền của hắn. Tôi kêu lên và
chộp giữ tay hắn. Với tôi xảy ra một điều chính tôi cũng bất ngờ: tôi như
bật khỏi xiềng xích trói buộc, tựa hồ tất cả những sự bực bội từ sáng đến
giờ bỗng dồn tụ vào khoảnh khắc này, vào việc bị Aferdov ăn cắp mấy tờ
trăm rúp này. Tưởng chừng tất cả những gì dồn tụ, bị đè nén trong tôi chỉ
chờ khoảnh khắc này để bung ra.
Tôi giận dữ quát to:
- Đồ ăn cắp: ê, gã này nó lấy tiền một trăm rúp của tôi!
Tôi không tả lại cảnh nhốn nháo: chuyện như thế này hoàn toàn mới
mẻ ở đây. Tại sòng bạc của Zertsikov, người ta hành xử tử tế, sòng bạc này
nổi tiếng là đứng đắn. Nhưng tôi không tự chủ được nữa. Giữa tiếng ồn ào
bỗng nghe rõ giọng của Zertsikov.
- Ô hay, tiền chỗ này cũng bị mất, vừa có bốn trăm rúp kia mà!
Số tiền của nhà cái cũng bị mất, ngay trước mũi Zertsikov, một tập
bốn trăm rúp. Zertsikov chỉ vị trí “chỗ này cũng bị mất”, mà chỗ ấy ở ngay
cạnh tôi, kề bên đống tiền của tôi, nghĩa là gần chỗ tôi hơn gần Aferdov.
Tôi chỉ Aferdov, kêu to:
- Kẻ cắp đây chứ đâu! Chính thằng này ăn cắp đấy, hãy khám người
nó đi!
Một giọng ai đó vang to như sấm:
- Tất cả chỉ là vì có mấy con bạc không ai biết. Để cho những kẻ
không ai giới thiệu vào đây chơi! Ai đưa hắn đến? Hắn là ai vậy?
- Hắn là Dolgoruky.
- Công tước Dolgoruky à?
Ai đó nói to: