không đến chỗ công tước Nikolai Ivanovich). Tôi đã gặp Zhibelsky, con
người ấy không ra gì. Ông thấy đấy: trước tiên phải có tiền đã. Còn nếu
không xoay được tiền, thì… Nhưng hôm nay tôi không dám nghĩ đến điều
đó. Hôm nay phải xoay ra tiền, ngày mai sẽ rõ. Số tiền ông đánh bạc được
hôm kia vẫn còn nguyên đây. Thiếu ba rúp chẵn ba ngàn. Trừ số tiền ông đã
vay, thì ông còn ba trăm bốn mươi rúp. Ông hãy cầm số đó và lấy thêm gần
bảy trăm cho tròn một ngàn, tôi sẽ giữ hai ngàn kia. Rồi chúng ta sẽ đến
sòng bạc Zertsikov và chơi ở hai bàn khác nhau, cố thắng mười ngàn, ta sẽ
làm được việc gì đó; nếu thua, thì… Chỉ còn mỗi cách ấy thôi.
Anh ta nhìn tôi. Tôi bỗng reo lên như hồi sinh:
- Đúng, đúng đấy, chúng ta đi thôi! Tôi chỉ chờ anh về…
Xin mở ngoặc nói rằng suốt năm giờ qua tôi không hề nghĩ đến việc
đánh bạc. Bỗng công tước hỏi:
- Thế còn sự hèn hạ, hành động hèn hạ thì sao đây?
- Cứ đi đánh bạc đã! - Tôi kêu lên. - Tiền là tất cả! Chỉ có tôi với anh
là thánh, còn nam tước Boring đã bán mình. Anna Andreevna cũng đã bán
mình, cả Versilov nữa, anh đã nghe tin Versilov phát điên chưa? Phát điên
phát cuồng rồi!
- Ông không bệnh đấy chứ, Arkady? Mắt ông sao lạ thế?
- Anh định đi một mình ư? Bây giờ tôi sẽ không rời anh đâu. Chẳng
phải tự nhiên suốt đêm tôi mơ cảnh đánh bạc. Chúng ta đi thôi, đi thôi! -
Tôi reo to như thể bỗng tìm ra cách giải quyết.
- Thì đi, dù ông đang ốm thì phải, đến đó…
Công tước bỏ lửng câu nói. Vẻ mặt anh ta nặng nề, đáng sợ. Chúng tôi
bước ra. Công tước bỗng dừng bên cửa, nói:
- Ông biết không, còn có một lối thoát khỏi tai họa, ngoài cách đánh
bạc.