nàng thì chìa tay cho mình và cười? Trong giây lát khoảng cách giữa đôi
bên trở nên gần gũi ghê gớm! Phải đến gặp nàng và tỏ tình ngay bây giờ,
một cách đơn giản, thật đơn giản! Trời đất, một thế giới hoàn toàn mới sẽ
lập tức bắt đầu! Phải, một thế giới mới, hoàn toàn, hoàn toàn mới… Còn
Liza, còn công tước, toàn là cũ cả… Hiện tại mình đang ở nhà công tước.
Còn mẹ, sao bà lại có thể tiếp tục sống với ông ta kia chứ? Mình có thể,
mình có thể làm mọi chuyện, nhưng mẹ thì sao? Bây giờ điều gì sẽ đến?”
Và thế là hình ảnh của Liza, Anna Andreevna, Stebelkov, công tước
Sokolsky, Aferdov, của tất cả mọi người cứ nhập nhòa trong trí óc hỗn loạn
của tôi. Các ý nghĩ càng lúc càng trở nên lẫn lộn, nhòe nhoẹt. Tôi vui mừng
khi nắm bắt được một điều gì.
Bỗng tôi nghĩ: “Ta có “ý tưởng” kia mà! Chẳng phải ta đã thuộc nằm
lòng nó đó sao? Ý tưởng của ta là bóng tối và sự biệt lập riêng một góc;
nhưng bây giờ có thể nào bò trở lại bóng tối trước kia? Ôi, tôi chưa hề đốt
“bức thư”! Hôm kia tôi đã quên đốt nó. Tôi sẽ trở về và đốt nó bằng nến,
chính bằng nến; tôi chỉ không biết bây giờ mình đang nghĩ gì…”
Trời tối đã lâu, và Petr cầm nến bước vào. Y hỏi tôi có dùng bữa
không, tôi chỉ phẩy tay. Một giờ sau y mang trà vào cho tôi và tôi uống hết
một cốc lớn. Rồi tôi hỏi, mấy giờ? Đã tám rưỡi tối, tôi cũng chẳng ngạc
nhiên mình đã ngồi lì năm tiếng đồng hồ ở đây.
- Tôi đã vào phòng ba lần, - Petr nói. - Nhưng hình như công tử ngủ.
Tôi không nhớ y có vào hay không. Chẳng hiểu sao tôi bỗng hoảng sợ
rằng mình đã “ngủ”, tôi bèn đứng dậy đi đi lại lại, để khỏi “ngủ thiếp đi”.
Cuối cùng đầu nhức như búa bổ. Đúng mười giờ thì công tước bước vào,
và tôi ngạc nhiên là mình chờ anh ta: tôi đã quên khuấy anh ta.
- Ông ở đây, thế mà tôi lại đi tìm ông, - công tước nói, vẻ mặt u ám và
nghiêm túc, chẳng vui chút nào. Ánh mắt chứa đựng một ý định.
- Suốt ngày hôm nay tôi đã xoay sở đủ kiểu, - công tước nói tiếp, vẻ
chăm chú. - Tất cả sụp đổ, tương lai mù mịt… (Nói thêm: anh ta vậy là