Tôi có giận không? Tôi không biết, có lẽ có. Lạ thay, có lẽ ngay từ
thời thơ ấu, tính tôi nó thế: một khi người ta xử ác với tôi, sỉ nhục tôi đến
tận cùng, thì bao giờ tôi cũng cam chịu, thậm chí chiều theo ý muốn của kẻ
làm nhục tôi: “Đây, ông đã sỉ nhục tôi, tôi sẽ hạ mình thấp hơn nữa cho ông
coi!” Tushar đánh đập tôi, muốn chứng minh tôi là đầy tớ chứ không phải
là con của một nghị viên; thế là tôi lập tức đóng vai đầy tớ cho ông ta sai
khiến. Tôi không chỉ dâng áo khoác ngoài cho ông ta, mà còn tự cầm bàn
chải phủi bụi cẩn thận cho ông ta, lắm khi hoàn toàn không cần ông ta sai
bảo, tôi cứ tự chạy theo, với vẻ cần mẫn của một tên đầy tớ, tay cầm bàn
chải phủi sợi rác nhỏ khỏi áo khoác cho ông ta, khiến ông ta phải ngăn tôi
lại: “Được rồi, đủ rồi đấy, Arkady”. Ông ta vào lớp, cởi áo khoác, còn tôi
thì đỡ ngay lấy, cẩn thận phủi bụi và treo lên mắc. Tôi biết các bạn học chế
giễu và khinh bỉ tôi về việc đó; tôi biết quá đi chứ; song tôi thích thế: “Các
người muốn tôi làm đầy tớ, thì tôi làm đầy tớ, muốn tôi hèn hạ, thì tôi hèn
hạ cho mà xem”. Tôi có thể tiếp tục nuôi sự căm thù thụ động và nỗi giận
dữ thầm kín nhiều năm liền. Rồi thì sao? Ở sòng bạc Zertsikov, tôi đã nói
với tất cả mọi người trong cơn giận sôi sục: “Tôi sẽ tố cáo tất cả các người
với cảnh sát!” Và tôi thề rằng ở đây cũng có cái gì giống trước kia: người ta
đã sỉ nhục tôi, khám người tôi, bảo tôi là kẻ cắp, đuổi cổ tôi - “thế thì các
người nên biết, các người đã đoán đúng đấy, tôi không chỉ là kẻ cắp, tôi còn
là kẻ tố giác nữa!” Bây giờ nhớ lại, tôi mới lí giải như vậy; còn lúc ấy tôi
chẳng suy xét gì cả; tôi nói với họ mà không hề có chủ định, tôi tự kêu lên
thế thôi - cái tính tôi nó thế.
Khi tôi chạy, thể nào tôi cũng hồ đồ, nhưng tôi nhớ rõ là mình hành
động rất có ý thức. Tôi đoán chắc rằng lúc ấy tôi không thể có hàng loạt ý
nghĩ và kết luận; thậm chí lúc ấy tôi tự nhủ “ta không thể có ý nghĩ này ý
nghĩ kia được”. Một vài quyết định của tôi cũng vậy, tuy tôi ý thức rõ là
chúng không thể chứa đựng chút logic nào. Hơn nữa, tôi nhớ rất rõ, lắm lúc
tôi nhận thức ra sự vô lí của một quyết định nào đó, song đồng thời tôi vẫn
cứ cố tình thực hiện nó. Phải, tội ác chờ chực sẵn vào đêm ấy và chỉ tình cờ
mới không xảy ra mà thôi.