kép, nên leo hơi khó; song tôi vẫn bám được một chỗ gờ lồi ở bên trên và
tay kia kéo mạnh người lên tường; bỗng cái gờ bục ra, và tôi rơi xuống. Tôi
đoán là mình bị đập gáy xuống đất và nằm bất tỉnh vài ba phút. Tỉnh lại, tôi
phanh vạt áo lông ra như một cái máy và đột nhiên cảm thấy lạnh kinh
khủng; với ý thức còn lờ mờ, tôi bò vào góc cổng và ngồi co ro giữa cổng
với mảng tường lồi ra. Các ý nghĩ của tôi nhòe nhoẹt, chắc là tôi thiếp đi rất
nhanh. Bây giờ tôi còn nhớ, trong giấc ngủ, tai tôi bỗng vang lên tiếng
chuông nhà thờ ngân nga, và tôi khoan khoái lắng nghe.
2.
Tiếng chuông âm vang, mỗi tiếng kéo dài vài ba phút, ngân nga êm
dịu; tôi chợt nhận ra đó là tiếng chuông quen thuộc như ở nhà thờ sơn đỏ
Nikola đối diện nhà lão Tushar, ngôi nhà thờ cổ, có nhiều chóp nhọn và
nhiều cột, ở Mạc Tư Khoa, được xây dựng từ thời Aleksei Mikhailovich; và
bây giờ vừa qua tuần lễ thánh, các cây bạch dương trong vườn nhà lão
Tushar đang nhú lá non. Mặt trời chiếu sáng lóa ném những tia nắng xiên
xiên vào lớp học của chúng tôi; còn trong căn phòng nhỏ, nơi lão Tushar
đẩy tôi sang đó để ngăn cách với các “con nhà dòng dõi quý tộc”, đang có
một người khách ngồi chờ. Vâng, một đứa bé không người thân thích như
tôi, hôm nay lại có khách đến thăm - đây là lần đầu tiên từ khi tôi ở nhà lão
Tushar. Tôi nhận ngay ra vị khách ấy, lúc bà bước vào: đó là mẹ tôi, mặc dù
từ hồi mẹ tôi về làng quê thăm tôi và có con chim câu bay ngang qua nóc
vòm nhà thờ đến giờ, tôi chưa gặp lại bà lần nào. Hai mẹ con tôi ngồi đây,
và tôi lạ lùng nhìn bà. Nhiều năm về sau, tôi được biết rằng hồi ấy Versilov
đột nhiên bỏ bà đi ra ngoại quốc, bà phải giấu mấy người được giao trông
nom bà, dành dụm một chút tiền ít ỏi và đến Mạc Tư Khoa thăm tôi. Lạ
thay, sau khi đến và chào hỏi qua với lão Tushar, bà không hề nói một lời
với tôi rằng bà là mẹ tôi. Bà ngồi cạnh tôi, và tôi thậm chí ngạc nhiên sao
bà ít nói quá chừng. Bà mở cái túi vải mang theo, bên trong có sáu trái cam,
mấy cái bánh quế và hai ổ bánh mì Pháp thông thường. Tôi tự ái vì ổ bánh
mì Pháp, tôi nói rằng ở đây chúng tôi ngày nào cũng được uống trà và được
ăn thứ bánh mì trắng của Pháp.