Tôi chợt nhớ đến câu của dì Prutkova nói về Versilov: “Tốt hơn hết là
ông ta ban đêm ra đường sắt Nikolaevsky mà kề đầu xuống đường ray để
tàu nghiến đứt cho rồi, nếu cảm thấy mang cái đầu quá nặng!” Ý nghĩ ấy
trong giây lát xâm chiếm mọi cảm giác của tôi, song tôi lập tức gạt nó đi:
“Chết như thế sáng mai người ta sẽ nói: hắn đã ăn cắp, nên xấu hổ quá phải
làm thế! Không, không được!” Và lúc ấy tôi bỗng cảm thấy vô cùng tức
giận. Tôi thoáng nghĩ: “Hừ, thanh minh không được, sống cuộc sống mới
cũng không xong, thế thì cam chịu vậy, thì làm đầy tớ, làm con chó, làm kẻ
tố giác, làm đồ sâu bọ, làm kẻ tố giác thật sự, rồi thì kín đáo tự chuẩn bị, để
lúc nào đó sẽ cho nổ tung tất cả, hủy diệt tất cả, cả kẻ có lỗi lẫn người vô
tội; bấy giờ mọi người sẽ biết thủ phạm chính là người bị họ gọi là kẻ
cắp… rồi ta sẽ tự sát”.
Tôi không nhớ mình đã chạy vào một con hẻm ở gần đại lộ
Konnogvardei (Ky Binh Cận Vệ). Trong con hẻm ấy, hai bên là hai dãy
tường đá cao, dài cả trăm mét, là tường hậu. Phía sau bức tường bên trái,
tôi nhìn thấy một kho củi lớn và dài. Tôi bỗng dừng lại và bắt đầu suy nghĩ.
Trong túi tôi có các que diêm bằng sáp đặt trong hộp quẹt nhỏ bằng bạc.
Tôi nhắc lại, tôi nhận thức hoàn toàn tỉnh táo lúc đó, tôi biết mình đang
nghĩ gì và muốn làm gì; bây giờ tôi vẫn còn nhớ, song tôi muốn làm thế
nhằm mục đích gì, thì tôi không biết, hoàn toàn không biết. Chỉ nhớ là tôi
đột nhiên rất muốn. Tôi suy tính “Có thể trèo qua tường rào”; cách chỗ tôi
chừng hai bước vừa hay có một cái cổng có lẽ bị khóa trái đã nhiều tháng.
Tôi tính: “Từ bậc sườn bên dưới, có thể túm lấy khung ngang của cánh
cổng mà leo lên tường - sẽ không ai biết, vì tôi chẳng thấy một ai, im lặng
hoàn toàn! Ngồi trên tường, tôi có thể đốt củi mà không cần tụt xuống bên
trong, bởi vì củi chất đống sát tường. Sẽ được sưởi ấm chống giá rét, chỉ
cần nhặt một mảnh gỗ bạch dương mỏng, đốt cháy rồi ném vào đống củi là
xong. Rồi mình sẽ nhảy xuống và lủi đi; cũng chả cần chạy, bởi vì còn lâu
người ta mới phát hiện đám cháy…” Tôi suy tính như thế rồi quyết định.
Tôi cảm thấy hết sức thích thú rồi bắt đầu leo. Tôi leo rất giỏi, môn thể dục
là chỗ mạnh của tôi từ hồi ở trường trung học, nhưng lúc này tôi đi giày đế