- Dầu vậy, tôi cứ nghĩ đơn giản, rằng ở trường, người ta cho ăn tệ lắm,
nên mới mang bánh đến làm quà, cậu ạ, đừng buồn nhé.
- Cô Antonina Vasilevna (vợ lão Tushar) cũng phật lòng cho coi. Các
bạn của con cũng sẽ chế nhạo con…
- Đừng để ý đến họ, cậu sẽ cố ăn chứ?
- Thì mẹ cứ để lại…
Cam và bánh quế tôi không động đến, cứ để trên chiếc bàn nhỏ trước
mặt tôi; tôi ngồi cúi đầu nhìn xuống, nhưng cố giữ tư thế đường hoàng.
Không chừng tôi rất muốn nói thẳng với bà, rằng cuộc viếng thăm của bà
chỉ làm cho tôi bẽ mặt trước bạn bè, song bà lại không hiểu cho. Ồ, hồi này
tôi vẫn cầm bàn chải chạy theo phủi bụi áo cho lão Tushar! Tôi cũng hình
dung sau khi bà ra về, tôi sẽ phải chịu đựng như thế nào sự chế nhạo của
đám bạn học, có khi của cả lão Tushar; thành thử trong lòng tôi chẳng có
chút thiện cảm nào với bà. Tôi liếc qua chiếc áo váy cũ màu xám của bà,
hai bàn tay khá thô vì làm lụng, đế giày mòn vẹt và khuôn mặt gầy gò của
bà; trán bà có nhiều nếp nhăn; tuy tối hôm ấy, sau khi bà đi khỏi, cô
Antonina Vasilevna bảo tôi “Chắc hồi trẻ maman của cậu rất xinh”.
Hai mẹ con tôi đang ngồi như vậy, chợt chị Agafia bưng cà phê vào
mời mẹ tôi: vào giờ này buổi chiều, vợ chồng lão Tushar bao giờ cũng
uống cà phê ở phòng khách của họ. Mẹ tôi cám ơn, nhưng không uống: sau
tôi được biết bà hoàn toàn không uống cà phê vì uống vào là tim đập
nhanh. Vì vợ chồng lão Tushar có lẽ nghĩ rằng việc cho phép mẹ tôi thăm
tôi là một sự độ lượng đặc biệt từ phía họ, nên việc họ mời bà tách cà phê
đã là biểu hiện một chiến công của lòng nhân đạo, một sự lịch thiệp Âu Tây
đặc biệt theo quan niệm của họ. Thế mà mẹ tôi lại từ chối như thể trêu tức
họ.
Lão Tushar cho gọi tôi lên, bảo tôi mang sách vở của mình cho mẹ tôi
xem, “để bà ấy thấy cậu học được những gì ở trường của tôi”. Cô Antonina
Vasilevna thì mím môi nói rít qua kẽ răng: