lại của hành lang, nơi mà tôi hoàn toàn không muốn đến. Tôi giằng ra và
chạy xuống cầu thang ra cổng.
- Il s’en va, il s’en va!
- Alphonsine đuổi theo tôi, thét to lạc cả
giọng, - mais il me tuera, monsieur, il me tuera!
Nhưng tôi đã chạy xuống cầu thang và mặc dù bị cô ả đuổi sát nút, tôi
vẫn kịp mở cổng, vọt ra ngoài đường và nhẩy lên chiếc xe ngựa đầu tiên.
Tôi đưa địa chỉ của mẹ tôi cho người xà ích.
4.
Ý thức chỉ trở lại với tôi chốc lát, đầu óc tôi lại mụ mẫm dần đi. Tôi
chỉ còn nhớ mang máng tôi được chở về nhà mẹ tôi, vào trong nhà là tôi
ngất đi liền. Ngày hôm sau, như mãi sau này người ta kể (vả tôi cũng có
nhớ), tôi có hồi tỉnh một chút. Tôi nhớ mình nằm trong phòng của Versilov,
trên đi-văng của ông; tôi nhớ xung quanh mình có Versilov, mẹ tôi, Liza,
tôi nhớ Versilov nói với tôi về Zertsikov, về công tước Sokolsky, chìa cho
tôi thấy một bức thư nào đó, bảo tôi yên tâm. Họ kể sau này, rằng tôi cứ
hoảng hốt hỏi về cái gã Lambert nào đấy và bảo rằng tôi nói cứ luôn luôn
nghe thấy tiếng sủa của con chó nhỏ. Nhưng ánh sáng yếu ớt của ý thức
nhanh chóng tắt lụi: buổi tối ngày thứ hai tôi lên cơn sốt nóng hầm hập.
Tôi xin giải thích trước sự việc như sau.
Đêm hôm ấy, khi tôi bị tống cổ ra khỏi sòng bạc, khi mọi chuyện ở đó
trở lại bình thường, Zertsikov bỗng nói to, rằng ban nãy đã xảy ra một sự
nhầm lẫn đáng buồn: số tiền bốn trăm rúp tưởng là bị mất, đã tìm thấy bị
lẫn với đống tiền khác. Bây giờ công tước Sokolsky có mặt tại đó đã tới
bên Zertsikov kiên quyết yêu cầu ông ta phải tuyên bố công khai rằng tôi
vô tội, ngoài ra phải xin lỗi tôi bằng thư hẳn hoi. Zertsikov cho rằng yêu
cầu đó là chính đáng và hứa trước mọi người, ngay sáng mai sẽ viết thư
giải thích và xin lỗi tôi. Công tước Sokolsky nói địa chỉ của Versilov, và
hôm sau quả nhiên Versilov nhận được thư của Zertsikov gửi cho tôi, kèm
theo hơn một ngàn ba trăm rúp tôi bỏ quên ở trên bàn. Như vậy là sự việc ở