đi đôi ủng ngắn ngủn, chắc của người khác, đầu đội cái mũ ống nhàu nhàu.
Nhìn chung y lộ rõ sự bẩn thỉu: tay không đi găng, rất dơ, móng thì dài, đầy
ghét đen bên trong. Ngược lại, người bạn của y ăn mặc khá diện, áo da, mũ
đẹp, găng tay mới cho thấy các ngón tay thon nhỏ, vóc dáng cũng như tôi
nhưng vẻ mặt trẻ trung và cực kỳ dễ thương.
Anh chàng cao kều gỡ cái cà vạt khỏi cổ - nó là một dải băng nhàu
nát, còn bạn y lấy từ trong túi ra một cái cà vạt màu đen, vừa mới mua, thắt
lên cổ cho gã cao kều; còn gã cao kều thì ngoan ngoãn và nghiêm trang
vươn cái cổ dài ngoẵng của mình ra.
Anh chàng mặt dễ thương nói:
- Không ổn, cái áo sơmi bẩn như thế này thì chẳng những không ép-
phê, mà còn có vẻ bẩn thêm. Tớ đã bảo cậu đeo cổ giả. Tớ chịu đấy… - Rồi
cậu ta quay sang hỏi tôi: - Anh có biết làm không?
Tôi hỏi:
- Làm cái gì kia?
- Thì thắt cà vạt cho hắn. Thắt sao để khỏi lộ rõ cái áo sơ mi bẩn thỉu
của hắn, kẻo mất hết ép-phê. Tôi vừa mua cái cà vạt này ở hiệu cắt tóc
Phillip, mất một rúp đấy.
Gã cao kều hỏi:
- Cậu xài đồng rúp ấy rồi à?
- Phải, bây giờ tớ chẳng còn xu nào. Sao, anh không biết thắt à. Thế
thì đành nhờ Alphonsine vậy.
Đột nhiên gã cao kều giật giọng hỏi tôi:
- Đến gặp Lambert hả?
Tôi nhìn vào mắt y, trả lời, giọng gay gắt không kém: