như mọi giọng nói đều cất lên, tiếng đồng ca đầy hứng khỏi, chiến thắng,
một cái gì giống như “Do-ri-no-si-ma chin-mi” của chúng ta, khiến hết thảy
rung chuyển, và tất cả chuyển sang tiếng reo hoan hỉ: “Hossanna!” như
tiếng reo của cả vũ trụ; Grethen được khiêng đi, khiêng đi, rồi hạ màn! Có
điều là bây giờ tôi không làm gì được, tôi chỉ mơ ước. Tôi cứ mơ ước, mơ
ước; toàn bộ đời tôi đã biến thành một ước mơ; tôi đêm đêm vẫn ước mơ.
Ồ, Dolgoruky, anh đã đọc Cửa hàng cổ xưa của Dickens chưa?
- Đọc rồi, thì sao?
- Anh nhớ chứ? Hượm, tôi uống một li đã, - anh có nhớ một chỗ ở
cuối tác phẩm, khi hai người, ông già điên và đứa cháu gái mười ba tuổi
tuyệt diệu ấy, sau cuộc chạy trốn ly kỳ và lang thang khắp chốn, cuối cùng
nương náu ở một vùng biên ải của nước Anh, gần một nhà thờ gotich thời
trung cổ, và cô bé ấy nhận một chức vụ là giới thiệu nhà thờ với khách
tham quan… Một lần mặt trời sắp lặn, cô bé kia đứng ở cổng nhà thờ, tắm
mình trong những tia nắng cuối cùng; nó đứng đấy lặng nhìn cảnh hoàng
hôn bằng trái tim thơ ngây và ngạc nhiên, tựa hồ trước một câu đố, bởi lẽ
mặt trời giống như ý nghĩ của thượng đế, còn tòa nhà thờ thì giống như ý
nghĩ của loài người, phải vậy không? Ôi, tôi không biết diễn tả cái đó,
nhưng chỉ có thượng đế mới yêu những ý nghĩ đầu tiên như thế của trẻ
thơ… Đứng cạnh cô bé trên bậc thềm là ông già điên, ông nhìn đứa cháu
bằng ánh mắt bất động… Anh biết không, bức tranh này của Dickens chẳng
có gì cả, hoàn toàn chẳng có gì, vậy mà anh suốt đời không sao quên nổi;
và cái đó ở lại mãi khắp châu Âu - vì lẽ gì? Cái đẹp đây! Ở đây có sự vô
tội! E! Tôi không biết ở đây có gì, chỉ thấy hay. Ở bậc trung học, tôi toàn
đọc tiểu thuyết. Anh biết không, tôi có một người chị gái hơn tôi một tuổi,
ở quê nhà… Ôi, ở đấy tất cả đã bị bán đi và không còn quê nhà nữa! Hai
chị em tôi ngồi trên mái hiên, dưới bóng các cây đoạn cổ thụ, đọc cuốn tiểu
thuyết ấy; và mặt trời cũng sắp lặn; thế là hai chị em tôi ngừng đọc và nói
với nhau rằng chúng ta cũng sẽ tốt bụng, sẽ tốt đẹp - bấy giờ tôi đang chuẩn
bị vào trường đại học… Ôi, mỗi người có hồi ức của mình, Dolgoruky ạ!..