Rồi Trishatov ngả cái đầu rất đẹp vào vai tôi mà bật khóc. Tôi cảm
thấy thương cậu ta vô cùng. Đúng là cậu ta uống nhiều rượu, nhưng cậu ta
đã nói năng rất chân tình với tôi…
Lúc ấy từ ngoài đường bỗng có tiếng kêu, rồi tiếng gõ vào cửa kính
(cửa sổ ở tầng một, nên từ ngoài đường có thể dùng tay gõ vào). Đó là gã
Andreev bị kéo ra ban nãy. Từ bên ngoài vọng vào tiếng gọi của y:
- Ohé, Lambert! Òu est Lambert, as-tu vu Lambert!
Trishatov vội đứng dậy, thốt lên:
- Ồ hay, thì ra cậu ấy vẫn ở đây chưa đi!
- Tính tiền! - Lambert nghiến răng bảo hầu bàn. Tay hắn run run vì tức
giận. Lúc hắn lấy tiền ra trả, lão mặt rỗ không chịu để Lambert trả tiền phần
ăn của lão ta. Lambert nói:
- Đừng làm thế. Tôi mời ông, và ông nhận lời, đúng không?
Lão mặt rỗ cứ rút ví trả tiền phần ăn của lão.
Lambert nói:
- Semen Sidorovich, ông giận tôi à?
- Không, là tôi muốn vậy! - Semen Sidorovich đáp, lấy mũ và chẳng
thèm chào hỏi ai, bước ra khỏi phòng.
Lambert ném tiền cho hầu bàn rồi vội vàng chạy theo lão ta, quên cả
tôi. Tôi và Trishatov ra sau cùng. Gã “Cao Nghều” Andreev đứng chờ
Trishatov ở cổng.
Lambert hết chịu nổi, nói:
- Đồ đê tiện!
Gã “Cao Nghều” Andreev dùng tay hất văng cái mũ hình trụ của
Lambert xuống vỉa hè. Lambert phải cúi lom khom nhặt mũ lên. Gã “Cao