- Sao lại không đi? - Lambert sực tỉnh, lo lắng hỏi. - Tớ chỉ chờ lúc chỉ
còn hai đứa mình với nhau!
- Đi đâu kia chứ? - Thú thật, giọng tôi cũng hơi lè nhè, đầu óc hơi lung
bung sau ba li rượu vang và hai li Herís.
- Vào đây, vào đây, cậu thấy chưa?
- Chỗ này bán sò tươi, bảng hiệu đề rõ. Ở đây hôi lắm!
- Đó là tại cậu vừa ăn xong đấy. Chúng ta sẽ không ăn sò, tớ sẽ mời
cậu uống sâm-banh…
- Tôi không muốn! Ông định chuốc cho tôi say chứ gì.
- Chúng nó nói với cậu như thế là chúng nó cười giễu cậu đấy. Đừng
có tin hai thằng khốn kiếp!
- Trishatov không phải là thằng khốn kiếp. Và tự tôi tôi biết nên thận
trọng!
- Sao, cậu có bản lĩnh hả?
- Phải, tôi có bản lĩnh, và nhiều hơn ông, bởi vì ông sẵn sàng làm nô lệ
cho bất cứ ai. Ông đã làm nhục tôi, ông khúm núm xin lỗi hai thằng Ba Lan
y như một tên đầy tớ. Ông hay bị đánh đập ở các tiệm ăn lắm phải không?
- Này, hai chúng ta cần nói chuyện với nhau, đồ nghếch ạ! - Lambert
đáp với vẻ khinh bỉ. - Cậu sợ rồi à? Cậu có phải là bạn tôi không hả?
- Tôi đếch phải là bạn ông, còn ông là một thằng lừa đảo. Ừ thì đi vào,
chỉ để chứng minh với ông rằng tôi cóc sợ ông. Ôi, ở đây hôi hám quá!
Tởm quá!
Chú thích:
Tiếng Pháp trong nguyên văn: Hãy chờ đó!