tôi hãy đến gặp Lambert. Tôi quá rõ rằng chị ta đã biết tất cả về bức thư -
tất nhiên thông qua Lambert, bởi vậy chị ta đẩy tôi đến gặp hắn để thỏa
thuận.
Tôi tức giận nghĩ thầm: “Đúng là tất cả bọn họ đều coi ta là một thằng
nhóc không có ý chí, không có tính cách và muốn làm gì nó cũng được!”
2.
Tuy vậy, tôi vẫn đi gặp Lambert. Với trí tò mò của tôi hồi ấy như thế,
tôi còn biết hỏi ai? Lambert hóa ra ở rất xa, ở phố Kosoi cạnh công viên
Mùa Hè, vẫn có số nhà như cũ; nhưng hôm tôi chạy khỏi nhà hắn, tôi
không để ý tên đường và khoảng cách; vì vậy bốn hôm trước đây, khi Liza
trao địa chỉ của hắn cho tôi, tôi rất ngạc nhiên, gần như không tin rằng hắn
ở đó. Tại tầng ba, trước cửa phòng, lúc tôi còn đang đi lên cầu thang, tôi
thấy có hai thanh niên có lẽ đã bấm chuông trước tôi và đang chờ người
bên trong ra mở cửa. Lúc tôi lên đến nơi, hai người kia đứng quay lưng vào
cửa, cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cau mày, nghĩ rằng họ gặp người khác,
nên tiến lại bên cửa. Tôi rất không muốn gặp Lambert khi bên cạnh hắn có
ai đó. Tôi cố không nhìn hai người kia, giơ tay định bấm chuông.
Một người nói:
- Attends!
- Hượm đã, rồi hãy bấm chuông, - người thứ hai nói, giọng trong trẻo.
- Chúng tôi sắp xong đây, rồi chúng ta cùng bấm chuông một thể, được
chứ?
Tôi dừng tay. Cả hai người này đều rất trẻ, chừng hai mươi, hai mươi
mốt tuổi; họ đang làm việc gì đó rất lạ bên cửa, tôi cố hiểu. Người ta vừa
nói “Attends” vóc dáng rất cao lớn, gầy guộc nhưng rất gân guốc, có cái
đầu rất nhỏ so với vóc dáng, khuôn mặt hơi rỗ, trông khá sáng sủa và dễ
nhìn, vẻ hài hước lạ lùng. Cặp mắt y nhìn quá chăm chú và kiên quyết một
cách không cần thiết. Y ăn mặc rất tệ: cái áo bông cũ, cổ áo nhỏ sờn rách,