gì cậu ấy cũng tiêu hết sạch ngay năm đầu tiên tại ngũ; và tôi thấy hiện nay
cậu ấy đang đau khổ. Cái việc hàng tháng liền cậu ấy không tắm giặt, là vì
cậu ấy tuyệt vọng đấy. Và cậu ấy có những ý nghĩ lạ lùng, cho rằng chẳng
có gì khác giữa một thằng đểu với một người tử tế; không nên làm bất cứ
việc gì, việc tốt lẫn việc xấu; hoặc có thể làm bất cứ việc gì, cả việc tốt lẫn
việc xấu; còn hay nhất là cứ để nguyên quần áo mà nằm cả tháng, chỉ uống,
ăn và ngủ, thế thôi. Nhưng anh hãy tin rằng cậu ấy chỉ thế thôi. Và anh biết
không, tôi thậm chí nghĩ, hiện tại cậu ấy giở trò này trò nọ chẳng qua để
chấm dứt hoàn toàn quan hệ với Lambert. Từ hôm qua cậu ấy đã nói thế.
Anh có tin không, ban đêm hoặc lúc ngồi một mình, cậu ấy lại khóc, và anh
biết không, cậu ấy khóc đặc biệt lắm, không giống ai cả: cậu ấy cứ khóc
rống lên, anh biết không, nghe càng thảm thương hơn… Một thanh niên to
khỏe như thế mà đột nhiên lại khóc rống lên thảm thiết. Tội nghiệp thật,
phải không? Tôi muốn cứu cậu ấy, song bản thân tôi là một gã trai xấu xa,
hư hỏng, anh không tin ư?! Dolgoruky, nếu lúc nào tôi đến thăm anh, liệu
anh có cho phép tôi bước vào nhà hay không?
- Ồ, cậu cứ đến, tôi thậm chí rất quý cậu.
- Vì sao? Cám ơn anh. Này, chúng ta hãy uống một li nữa. À mà tôi
nói gì vậy? Tốt nhất, anh đừng uống. Cậu ấy nói thật đây, anh không nên
uống thêm nữa, - Trishatov nháy mắt với tôi đầy ngụ ý. - Còn tôi thì tôi sẽ
uống nữa. Tôi bây giờ chẳng sao, anh biết không, tôi là kẻ không thể kiềm
chế bản thân. Chẳng hạn anh bảo tôi từ nay không được đến các tiệm ăn, thì
tôi sẽ sẵn sàng làm tất cả chỉ để đến dùng bữa ở các tiệm ăn. Ôi, chúng tôi
thật sự muốn làm người tử tế, nhưng chúng tôi cứ lần lữa mãi.
Mà năm tháng cứ trôi
Những tháng năm đẹp nhất
Cậu ấy, ôi tôi sợ lắm, cậu ấy sẽ tự tử mất. Cậu ấy sẽ không nói cho ai
hay. Cậu ấy là như thế. Ngày nay ai cũng treo cổ tự vẫn; làm sao biết có
nhiều người như chúng tôi hay không? Như tôi chẳng hạn, tôi không thể