- Tớ không muốn anh bạn mới Dolgorowky của tớ uống nhiều rượu tại
đây.
Lambert càng bực thêm. Lão mặt rỗ im lặng lắng nghe, nhưng có vẻ
hài lòng rõ rệt. Không hiểu sao lão ta thích hành vi vừa rồi của “Cao
Nghều”. Chỉ riêng tôi chưa hiểu, tại sao tôi không nên uống thêm rượu.
Lambert nghiến răng nói:
- Nó lại vòi tiền đây! Cậu sẽ nhận được bảy rúp nữa, sau bữa ăn, nghe
rõ chưa; có điều là hãy để cho chúng tôi ăn xong.
- A ha! - “Cao Nghều” đắc chí.
Lão mặt rỗ càng thích thú, cứ cười hì hì.
Trishatov lo lắng, muốn can bạn mình:
- Này, cậu hơi quá rồi đấy…
Gã “Cao Nghều” im lặng, nhưng không lâu. Dự tính của y khác kia.
Tại chiếc bàn cách chúng tôi dăm bước, có hai ông trung niên khá lịch sự,
đang trò chuyện sôi nổi với nhau. Một ông rất mập và cao, ông thứ hai cũng
mập, nhưng lùn. Họ đang bàn về các sự kiện đang xảy ra ở Paris. “Cao
Nghều” đã tò mò quan sát và lắng nghe họ từ lâu. Rõ ràng y cho rằng cái
ông mập lùn, người Ba Lan, là một tay hề, thế là lập tức y ghét ông ta,
giống như tất cả những người bị bệnh gan mật tự dưng yêu ghét ai không
cần lí do gì hết. Bỗng ông mập lùn nói tên nghị sĩ Ma-đế đơ Mông-giồ,
nhưng theo thói quen của đa số người Ba Lan, ông ta phát âm theo lối Ba
Lan, tức là nhấn trọng âm ở trước âm tiết cuối cùng, thành thử không phải
Ma-đế đơ Mông-giồ, mà là Má-đê đơ Mống-giô. “Cao Nghều” chỉ cần có
thế. Y quay sang phía hai ông người Ba Lan, đứng thẳng người trịnh trọng,
nói to như hỏi:
- Má-đê đa Mống-giô”.
Hai người Ba Lan tức giận quay lại. Ông mập cao hỏi bằng tiếng Nga: